3 màn diễn xuất 'không tuổi' trên phim điện ảnh: Khi nhan sắc không quyết định tất cả

3 màn diễn xuất 'không tuổi' trên phim điện ảnh: Khi nhan sắc không quyết định tất cả
3 giờ trướcBài gốc
Năm 2025 ghi dấu sự lên ngôi của những giá trị điện ảnh thực thụ, nơi những gương mặt kỳ cựu khẳng định đẳng cấp vượt thời gian. Không cần đến những kỹ xảo hào nhoáng hay sự cường điệu quá mức, David Strathairn, Kathleen Chalfant và Amy Madigan đã định nghĩa lại khái niệm về vai diễn trên màn ảnh qua những vai diễn đầy sức nặng.
Khi dòng chảy điện ảnh thế giới ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của những thương hiệu nhượng quyền và công nghệ AI, giới mộ điệu lại có xu hướng tìm về những giá trị cốt lõi: diễn xuất của con người. Theo đánh giá từ Michael Koresky trên tạp chí danh tiếng Film Comment, năm 2025 là năm của những bậc thầy không tuổi. Họ là những người đã biến những chất liệu kịch bản đôi khi còn khiếm khuyết trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động thông qua trải nghiệm tích lũy và sự thấu cảm sâu sắc.
1. David Strathairn trong "A Little Prayer"
David Strathairn có màn diễn xuất ấn tượng trong A Little Prayer (Ảnh: Film Comment).
Trong tác phẩm A Little Prayer của đạo diễn Angus MacLachlan, David Strathairn đã mang đến một màn trình diễn được ví như một khoảng lặng đắt giá giữa nhịp sống hối hả. Angus MacLachlan, người từng tạo nên tiếng vang với kịch bản Junebug (2005), tiếp tục trung thành với phong cách làm phim khiêm nhường, khai thác những lát cắt bình dị của cuộc sống tại quê hương Winston-Salem, Bắc Carolina.
David Strathairn vào vai Bill, một cựu binh ở tuổi 76. Nhân vật này đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong gia đình: sự rạn nứt giữa đứa con trai nghiện ngập và người con dâu tận tụy. Điểm xuất sắc nhất của Strathairn chính là việc ông hoàn toàn loại bỏ kỹ nghệ diễn xuất. Không có bất kỳ một ánh mắt hay lời thoại nào mang tính trình diễn, Bill hiện lên chân thực như một người hàng xóm mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Thay vì đi theo lối mòn của những vai diễn người gia trưởng thường thấy - vốn dễ rơi vào sự cứng nhắc hoặc bi lụy để tìm kiếm sự đồng cảm - Strathairn chọn cách tiếp cận tối giản. Ông không cố gắng nhập vai một cách gượng ép mà để nhân vật toát ra từ chính phong thái đĩnh đạc và kinh nghiệm sống dày dặn của mình.
Michael Koresky nhận định Bill của Strathairn là một phiên bản hiện đại của Chishû Ryû - nam diễn viên huyền thoại trong các phim của Yasujirô Ozu. Sự thuyết phục của vai diễn nằm ở chỗ khán giả tin rằng người đàn ông này đã thực sự sống trong khu phố đó, hít thở bầu không khí đó suốt cả cuộc đời. Đây là một minh chứng cho thấy: đôi khi đỉnh cao của diễn xuất không phải là biến mình thành người khác mà là khả năng hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của nhân vật.
2. Kathleen Chalfant trong "Familiar Touch"
Kathleen khiến khán giả day dứt trong Familiar Touch (Ảnh: Film Comment).
Nếu David Strathairn là sự hòa quyện tuyệt đối với đạo diễn thì Kathleen Chalfant trong Familiar Touch lại cho thấy quyền năng của một diễn viên thực thụ trong việc cứu rỗi và nâng tầm kịch bản. Trong bộ phim của Sarah Friedland, nữ diễn viên 80 tuổi này đã thực hiện một cuộc hành trình vào sâu bên trong thế giới nội tâm của người già một cách đầy mê hoặc.
Chalfant vào vai Ruth Goldman, một cựu đầu bếp chuyên nghiệp đang phải đối mặt với những mảng ký ức dần tan biến trong một viện dưỡng lão cao cấp. Phim điện ảnh về chứng sa sút trí tuệ thường dễ rơi vào hai thái cực: hoặc quá ủy mị sướt mướt hoặc quá trừu tượng với các ẩn dụ về thời gian. Familiar Touch đôi khi cũng mắc phải những hạn chế này khi né tránh các vấn đề gai góc về giai cấp hay sắc tộc tại các cơ sở chăm sóc cao cấp.
Tuy nhiên, Kathleen Chalfant đã dùng tài năng thiên bẩm của mình để khỏa lấp những khoảng trống đó. Bà biến Ruth thành một nhân vật có sức sống mãnh liệt. Cảnh quay ấn tượng nhất phim là khi Ruth cố gắng chứng minh sự minh mẫn của mình với bác sĩ bằng cách đọc công thức món súp củ dền. Sự hào hứng khi nói về rượu vang đỏ, sự quyết liệt khi nhấn mạnh liều lượng hạt caraway và nỗi đau thắt lại khi nhầm lẫn nguyên liệu... tất cả tạo nên một phân cảnh vừa hài hước vừa xót xa.
Chalfant không diễn sự mất trí như một căn bệnh, bà diễn nó như một cuộc đấu tranh để giữ lại bản sắc. Gương mặt phúc hậu của bà tạo thành một bức ảnh, nơi quá khứ hiện lên rực rỡ ngay cả khi thực tại đang dần trôi tuột. Đây là một màn trình diễn có sự kiểm soát tuyệt vời, cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ sân khấu kỳ cựu khi lấn sân sang điện ảnh.
3. Amy Madigan trong "Weapons"
Với siêu phẩm điện ảnh Weapons, Amy Madigan khẳng định khả năng diễn xuất không hề bị suy giảm vì tuổi tác (Ảnh: Film Comment).
Khác biệt hoàn toàn với hai gương mặt trên, Amy Madigan (75 tuổi) lại mang đến một luồng gió mới đầy rùng rợn trong bộ phim kinh dị Weapons của đạo diễn Zach Cregger. Đây là một ví dụ điển hình cho việc một diễn viên thực lực có thể tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong một tác phẩm mang đậm tính thương mại và giật gân.
Amy Madigan từ lâu đã nổi tiếng với phong cách diễn xuất đặc thù, luôn nói không với sự sướt mướt giả tạo (ngay cả trong phim kinh điển Field of Dreams). Trong Weapons, bà hóa thân thành dì Gladys - một phù thủy độc ác ẩn mình dưới diện mạo một người phụ nữ lớn tuổi.
Bộ phim bị giới phê bình đánh giá là có phần khoa trương và lãng phí một tiền đề xã hội tốt về nỗi sợ của cha mẹ trong việc bảo vệ con cái. Tuy nhiên, nhân vật dì Gladys của Madigan lại là một điểm sáng có phần đen tối cứu vãn toàn bộ tác phẩm. Nữ diễn viên đã thể hiện vai diễn này với sự hăng hái đầy ghê rợn, khiến ngay cả những người hâm mộ lâu năm cũng khó lòng nhận ra bà trong nửa đầu phim.
Weapons lạm dụng khá nhiều cảnh quay bạo lực và máu me nhưng diễn xuất của Madigan vẫn giữ được những khoảnh khắc mong manh, dễ tổn thương. Bà không diễn một con quái vật một chiều mà diễn một thực thể tà ác có chiều sâu tâm lý. Sự không sướt mướt vốn là thương hiệu của bà đã tìm thấy "đất diễn" hoàn hảo trong thể loại kinh dị này.
Thanh Bình - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/3-man-dien-xuat-khong-tuoi-tren-phim-dien-anh-202601010637524018.html