Có một giai đoạn dài trong đời, tôi luôn tự hỏi vì sao mình làm việc không ít, cũng chẳng phải tiêu xài quá phung phí, vậy mà năm nào nhìn lại túi tiền cũng trống trơn. Thu nhập tăng rất chậm, còn cảm giác bất an thì ngày một rõ ràng hơn. Chỉ đến khi ngồi xuống nhìn thẳng vào cách mình đã sống và đã tiêu tiền suốt nhiều năm, tôi mới nhận ra: Không phải do tôi kém may mắn, mà vì tôi đã chậm trễ quá lâu trong việc sửa những sai lầm căn bản nhất.
Đúng là chỉ có thể trách mình, chẳng đổ lỗi cho thứ gì được cả.
1. Đợi có tiền để quản lý tiền
Sai lầm đầu tiên, và cũng là sai lầm kéo dài dai dẳng nhất của tôi, là nghĩ rằng quản lý tiền là việc của “người có nhiều tiền”.
Những năm đầu đi làm, tôi chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: lương bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, cuối tháng còn dư được chút nào thì tốt, hết sạch cũng không sao vì tháng sau lại có lương. Tôi không hề ghi chép, không hề phân loại chi tiêu, càng không có khái niệm dành tiền cho tương lai.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Mọi khoản thu - chi diễn ra rất bản năng, thích thì mua, cần thì chi, còn “có nên hay không” thì hiếm khi được cân nhắc nghiêm túc. Đến khi thu nhập nhích lên một chút, mức sống của tôi cũng tự động tăng theo, và kết quả là tài khoản ngân hàng vẫn luôn ở mức mong manh.
Nhìn lại, tôi mới hiểu rằng quản lý tiền không giúp bạn giàu lên ngay lập tức, nhưng nó giúp bạn không nghèo đi một cách âm thầm.
2. Không ưu tiên việc tiết kiệm
Sai lầm thứ hai của tôi là luôn tự an ủi bản thân rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, tích lũy lúc nào chẳng được. Mỗi lần nghe ai đó nói về tiết kiệm hay đầu tư, tôi đều nghĩ: “Đợi khi nào lương cao hơn đã”, “đợi ổn định hơn rồi tính”. Nhưng sự thật là không có thời điểm nào tự nhiên trở nên hoàn hảo để bắt đầu.
Năm này qua năm khác, tôi vẫn ở trong vòng lặp: thu nhập vừa đủ sống, không dư dả, nên lại tiếp tục trì hoãn. Điều trớ trêu là càng trì hoãn, tôi càng không có nền tảng để bứt lên. Chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến tôi lao đao, phải vay mượn hoặc cắt xén đủ thứ.
Tôi ước gì mình hiểu sớm hơn rằng tích lũy không phải là việc chỉ dành cho người dư tiền, mà là thói quen cần được hình thành ngay cả khi số tiền rất nhỏ. Bắt đầu sớm không làm bạn giàu nhanh, nhưng bắt đầu muộn gần như chắc chắn khiến bạn mãi ở phía sau.
3. Đánh đổi thời gian và sức lực để “chạy theo tiêu chuẩn của người khác”
Sai lầm thứ ba của tôi, tinh vi hơn và cũng khó nhận ra hơn, là liên tục chi tiền để mua cảm giác không thua kém người khác.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Tôi từng rất dễ bị cuốn vào những khoản chi “cho bằng bạn bằng bè”: một bữa ăn đắt tiền để không bị lạc lõng, một món đồ vượt khả năng để không thấy mình tụt lại, những cuộc vui kéo dài chỉ vì sợ bị cho là keo kiệt.
Mỗi lần chi xong, tôi đều tự nhủ rằng đó chỉ là một khoản nhỏ, nhưng cộng dồn lại, nó ngốn của tôi không chỉ tiền bạc mà còn cả cơ hội. Thời gian tôi dùng để kiếm thêm tiền hay học thêm kỹ năng đã bị đánh đổi lấy những cuộc vui ngắn hạn. Khi nhận ra thì tôi đã kiệt sức, tài chính vẫn bấp bênh, còn cảm giác tự do thì ngày một xa.
Giá như tôi hiểu sớm hơn rằng giàu có không nằm ở việc trông giống người khác, mà nằm ở việc kiểm soát được cuộc sống của chính mình, có lẽ tôi đã dám từ chối nhiều thứ hơn để giữ lại những điều quan trọng.
Bây giờ nhìn lại, tôi không còn trách bản thân quá nhiều nữa. Ai cũng phải trả học phí cho những bài học của mình. Nhưng nếu được quay lại, tôi chỉ mong mình bắt đầu sớm hơn một chút: sớm quản lý tiền, sớm tích lũy, sớm ngừng tiêu tiền để chứng minh điều gì đó với người khác. Khó khăn tài chính không đến trong một ngày, mà là kết quả của rất nhiều quyết định nhỏ kéo dài suốt nhiều năm. Và ngược lại, thoát nghèo cũng bắt đầu từ việc sửa từng thói quen tưởng chừng không đáng kể ấy.
NGỌC LINH