35 tuổi, thiệp cưới đã in, hai bên gia đình đã gặp mặt, váy cưới đã chọn xong. Và rồi tôi hủy hôn.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một quyết định gây sốc. Với tôi, đó là một cú rơi tự do. Chỉ là một ngày tôi nhận ra người đàn ông mình sắp lấy làm chồng không chỉ thuộc về riêng mình.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu cảm giác của Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai) trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành hơn bao giờ hết.
Trong phim, Hải Lan từng yêu một người đến mức chuẩn bị kết hôn, thậm chí đang mang thai thì phát hiện anh ta đã có vợ và con. Một cú phản bội không chỉ đánh sập tình yêu, mà đánh sập toàn bộ niềm tin. Sau biến cố đó, cô trở thành một phiên bản khác: Sắc sảo hơn, thành đạt hơn và cũng gai góc hơn.
Tôi thì không mang thai, câu chuyện của tôi cũng không nghiệt ngã đến thế. Nhưng cảm giác phát hiện ra sự thật khi mọi thứ đã đi quá xa nó giống nhau đến đáng sợ. Đó là cảm giác mình đã đặt cược tương lai vào một người không minh bạch, là cảm giác bị biến thành kẻ đứng ngoài trong chính mối quan hệ của mình.
Hủy hôn ở tuổi 35 không giống chia tay ở tuổi 25.
25 tuổi, người ta có thể khóc vài tháng rồi yêu lại.
35 tuổi, mỗi quyết định đều mang theo áp lực thời gian, gia đình, dư luận. Người ta không chỉ hỏi “Sao chia tay?” mà còn hỏi “Rồi giờ tính sao?”. Như thể hạnh phúc có hạn sử dụng và tôi vừa tự tay xé bỏ cơ hội cuối cùng của mình.
Những ngày đầu sau hủy hôn, tôi không giận. Tôi chỉ thấy sợ. Sợ yêu lại, tin lại, sợ một ngày nào đó lại đứng giữa đống đổ nát mà không hiểu vì sao mình không nhìn ra sớm hơn.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao Hải Lan trong hôn nhân sau này với Ngọc Sơn (Quốc Anh thủ vai) luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Người ta nhìn cô ghen tuông, chua chát, kiểm soát chồng nhưng ít ai nhìn thấy nỗi ám ảnh phía sau: Cô từng tin nhầm một lần và cái giá quá đắt.
Xem phim xong tôi mới nhận ra một điều không ai tự nhiên trở nên cực đoan. Không ai vô duyên vô cớ mà ghen tuông vô lý, quát mắng chồng hay không tin lời giải thích. Những phản ứng ấy thường bắt nguồn từ một vết thương rất sâu từng bị lừa dối. Khi niềm tin từng bị xé toạc, con người ta trở nên nhạy cảm hơn bình thường, luôn trong trạng thái cảnh giác, luôn cảm thấy mình không thực sự an toàn. Và chỉ cần một tín hiệu nhỏ, họ dễ mất lý trí hơn người khác.
Thực ra, Hải Lan vẫn yêu Ngọc Sơn. Cô vẫn bao dung cho những điểm chưa tốt của chồng, vẫn ở lại, vẫn cố gắng. Nhưng tình yêu của cô bị pha lẫn với nỗi sợ. Và khi tình yêu đi cùng ám ảnh, nó không còn dịu dàng nữa.
“Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng” - câu này nghe có vẻ cực đoan. Nhưng khi bạn từng đứng trước bàn thờ gia tiên, từng nghĩ về con cái, từng tưởng tượng về mái nhà chung… rồi tất cả tan biến chỉ vì một sự thật bị che giấu, bạn sẽ hiểu vì sao nỗi sợ ấy không dễ biến mất.
Sau hủy hôn, tôi thay đổi.
Tôi không còn dễ tin những lời hứa. Không còn mơ mộng về “mãi mãi”. Tôi kiểm tra kỹ hơn, hỏi nhiều hơn, nghi ngờ nhiều hơn. Tôi tự nhủ đó là trưởng thành nhưng đôi khi tôi biết, đó là vết thương chưa lành.
Có người nói tôi mạnh mẽ vì dám dừng lại trước khi cưới. Có người lại nói tôi quá cứng rắn nên mới không giữ được đàn ông. Tôi không phản bác vì chỉ mình tôi biết, nếu bước tiếp vào cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ sống cả đời trong nghi ngờ.
Hủy hôn không phải thất bại. Nó là quyết định khó nhất tôi từng đưa ra để bảo vệ bản thân.
Nhưng cái giá của nó là gì? Là mỗi lần gặp một người mới, tôi không còn bước vào bằng trái tim trọn vẹn. Tôi luôn để lại một phần đề phòng, luôn chuẩn bị sẵn đường lui, luôn nghĩ: “Đừng tin quá nhiều".
Tôi thấy mình trong Hải Lan không phải ở sự gắt gỏng, mà ở nỗi sợ bị đặt vào vị trí của kẻ bị lừa thêm một lần nữa. Điều khó nhất sau một cú phản bội không phải là quên người cũ, mà là không để quá khứ khiến mình nghi ngờ mọi người đến sau.
35 tuổi, tôi không còn sợ độc thân, tôi chỉ sợ yêu sai. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu cứ nhìn mọi sợi dây đều như rắn, tôi sẽ không bao giờ dám chạm vào bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Có lẽ điều tôi cần học không phải là trở nên cứng rắn hơn mà là học cách phân biệt. Phân biệt giữa cảnh giác và ám ảnh, giữa trưởng thành và phòng thủ, giữa bảo vệ bản thân và tự nhốt mình trong nỗi sợ.
Hủy hôn ở tuổi 35 không khiến tôi mất giá trị. Nó chỉ khiến tôi tỉnh táo hơn. Nhưng tôi không muốn tỉnh táo đến mức đóng băng cảm xúc. Vì nếu để một lần bị rắn cắn quyết định cả đời mình, thì người gây tổn thương năm ấy vẫn đang chiến thắng theo một cách khác.
Và tôi không muốn sống phần đời còn lại chỉ để tránh đau. Tôi muốn sống để một ngày nào đó, nếu yêu lại, tôi không yêu bằng nỗi sợ mà bằng sự lựa chọn rõ ràng và bình tĩnh.
HẢI MY