Mẹ tôi mở quán cơm bụi ở cạnh trường đại học được gần 30 năm nhưng mới nghỉ bán cách đây 1 năm vì sức khỏe yếu.
Dù quán cơm của mẹ trông tạm bợ nhưng lúc nào cũng đông sinh viên tới ăn. Nếu gặp người khó khăn hay không đủ tiền mua một suất cơm, mẹ sẵn lòng mời họ ăn miễn phí hoặc giảm giá. Đôi khi, mẹ cũng nói vui “cho ghi nợ” nhưng lại chẳng đòi vì thương.
Có những người ăn khỏe, mẹ thoải mái xúc phần cơm đầy hơn bình thường nhưng không tính thêm tiền.
Không chỉ vậy, tôi còn nhận ra, mẹ luôn mở cửa quán tới khuya chỉ để chờ một vị khách đến. Đó là cậu sinh viên “mọt sách” ngày nào cũng đợi đến 21h mới ghé quán để có thể mua suất cơm “vớt”.
Đó là phần cơm gần cuối hoặc cuối cùng của nồi, mẹ luôn bán với giá rất rẻ trước khi dọn hàng.
Biết chàng sinh viên này khó khăn, mẹ tôi thương tình nên mở quán đến khuya, chờ cậu đến. Nhiều bữa, bà còn chủ động để phần mấy miếng thịt ngon.
Tôi từng khó chịu và khuyên mẹ, nếu bán hết hàng thì tranh thủ dọn dẹp sớm còn về nghỉ ngơi cho đảm bảo sức khỏe. Ngày nào cũng bán hàng đến muộn chỉ vì chờ một cậu sinh viên tới ăn như vậy không phải ý hay. Nhưng mẹ tôi vẫn thế, vẫn bỏ ngoài tai lời nói của tôi và làm những gì bà muốn.
“Cậu ấy ngoan, lễ phép lắm, lại học hành chăm chỉ. Có hôm cậu ấy học ở thư viện, hoặc đi làm thêm đến khuya. Mẹ cố chờ tí cũng không sao, chỉ sợ cậu ấy đói, không tìm được quán cơm khác rẻ hơn mà ăn”, mẹ tôi giải thích.
4 năm đóng cửa muộn để chờ vị khách lạ, chủ quán cơm nhận món quà bất ngờ. Ảnh minh họa
Bẵng đi nhiều năm, các thế hệ sinh viên lần lượt ra trường, quán của mẹ tôi cũng đến ngày đóng cửa. Mẹ tôi tiếc nuối lắm và luôn tự hỏi không biết những sinh viên ngày đó giờ ra sao?
Vậy mà mới hôm qua, nhà tôi có một vị khách ghé thăm. Đó là K. – cậu sinh viên ngày xưa chuyên đến quán mẹ tôi ăn cơm lúc tối muộn.
Ngay khi gặp lại, mẹ tôi lập tức nhận ra, xúc động ôm chầm lấy K.
“Thật may vì cháu vẫn còn được gặp lại bác ở đây. Cháu cứ sợ bác đã chuyển đi nơi khác, không còn gặp được bác nữa. Nay quay lại, thấy quán cơm đã đóng cửa, cháu phải hỏi nhiều quán xung quanh mới xin được địa chỉ nhà bác để tới thăm”, K. xúc động.
Mẹ tôi vui lắm, run run nắm chặt hai tay của K. Khi hỏi chuyện, mẹ tôi mới biết, sau khi ra trường, cậu ấy được học bổng toàn phần và du học ở Nga.
Sau 5 năm, cậu mới có dịp về Việt Nam và lập tức tìm đến gặp mẹ tôi.
Nói chuyện một lúc, K. rút ra một hộp quà nhỏ rồi nói: "Cháu có món quà nhỏ muốn gửi cảm ơn bác. Giờ cháu sống rất tốt, có công việc ổn định ở nước ngoài. Cháu không bao giờ quên công ơn của bác ạ”.
Dù mẹ tôi từ chối nhưng K. kiên quyết dúi hộp quà vào tay bà.
Sau hơn 2 tiếng ghé thăm, K. xin phép rời đi vì thời gian hạn hẹp. Mẹ tôi chào tạm biệt mà mắt rưng rưng. Bà không thể ngờ một vị khách luôn đến quán để ăn suất cơm cuối còn nhớ và quan tâm bà đến thế.
Đến khi mở hộp quà K. tặng, mẹ tôi sững sờ vì bên trong có 2 chỉ vàng kèm một lá thư viết tay.
Trong thư, K. gửi lời cảm ơn mẹ tôi và bày tỏ sự tiếc nuối vì ngày anh rời đi không kịp nói lời chào tạm biệt.
"Cháu rất biết ơn bác. Nhờ có những phần cơm muộn mà bác để lại suốt 4 năm, cháu mới vượt qua được năm tháng sinh viên khó khăn. Suất cơm ngày ấy rất rẻ nhưng với cháu lại rất ý nghĩa.
Món quà nhỏ này cháu gửi tặng bác, có thể chưa lớn lao bằng những điều tử tế bác đã làm, nhưng cháu mong, bác sẽ luôn nhớ về cháu - thằng ‘mọt sách’ của bác”, K. viết.
Mẹ tôi vừa đọc thư vừa khóc. Nhìn ánh mắt ngấn lệ nhưng sáng rực hi vọng của mẹ, tôi nhận ra những điều mẹ đã làm thật đáng trân quý. Mẹ đã gieo thêm vào tâm hồn tôi niềm tin về sự tử tế.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.