48 giờ với Trường Sa

48 giờ với Trường Sa
một ngày trướcBài gốc
Hải trình trong giông bão
Sau bao ngày chờ đợi, sáng sớm ngày 1-11-2009, tôi tháp tùng cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Phước bắt đầu hành trình về với Trường Sa từ sân bay Vũng Tàu. Ngoại trừ các cán bộ, chiến sĩ của quân chủng Hải quân Việt Nam, còn lại là những người chưa một lần được đến với Trường Sa nên tất cả đều rất háo hức dù biết rằng cơn bão số 11 - tên quốc tế là Mirinae đang hoành hành trên biển Đông với sức gió cấp 11, cấp 12 (tức từ 103-133km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Khu vực bão đi qua trên biển Đông, biển động dữ dội.
Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, chúng tôi di chuyển sang phòng đợi để ra sân bay. Theo lịch trình là 7 giờ máy bay sẽ cất cánh, song đến 7 giờ 20 phút đoàn vẫn chưa nhận lệnh ra máy bay. Như cảm nhận được sự sốt ruột của chúng tôi, lãnh đạo sân bay đã mời đoàn sang phòng khách dùng tạm cà phê để tiếp tục chờ với lý do thời tiết xấu. Lúc này các thành viên trong đoàn đều tỏ vẻ lo lắng, vì sợ chuyến bay dài trên biển trong điều kiện mưa bão không đảm bảo an toàn, cũng vì sợ lỡ mất dịp tốt để được đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Đài tưởng niệm liệt sĩ ở đảo Trường Sa Lớn được khánh thành vào tháng 6-2010
Hơn 30 phút sau, nhân viên sân bay thông báo được lệnh bay và để đảm bảo an toàn, các thành viên buộc phải mặc áo phao trước khi lên máy bay. Dù được lãnh đạo sân bay động viên đây là máy bay trực thăng hiện đại bậc nhất, song trước sự “lo xa” này, chúng tôi không khỏi hồi hộp, bởi toàn bộ hải trình đều trong tầm của “siêu bão” Mirinae.
Gần 8 giờ, máy bay được lệnh cất cánh thẳng tiến ra biển Đông, hướng về quần đảo Trường Sa. Sau hơn 2 giờ “bềnh bồng” trên biển, đảo Trường Sa Lớn hiện ra trong tầm mắt…
Một điều khá bất ngờ và cũng rất kỳ lạ là Trường Sa Lớn đón đoàn với trời quang mây tạnh. Đoàn công tác đặt chân lên đảo với niềm hân hoan khôn tả của quân và dân nơi đây. Quân và dân trên đảo ra tận sân bay đón đoàn như đón khách quý lại vừa tình cảm như đón người thân.
Cuộc sống mới giữa trùng khơi
Khi đặt chân lên đảo, cảm nhận rõ nét nhất là cuộc sống mới đang bắt đầu trên đảo. Cuộc sống của tình quân dân. Từ khi có dân trở lại đảo sinh sống, những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời thấy ấm lòng hơn, vững chắc tay súng hơn khi bên cạnh họ có những gia đình nhỏ. Tiếng khóc, tiếng cười của trẻ em tạo ra cảm giác ấm áp, gần gũi như ở trong đất liền.
Anh Nguyễn Xuân Yên, người dân ở đảo cho biết, trước khi đi, hàng xóm, bạn bè ai nấy đều can ngăn, lo sợ cuộc sống ngoài đảo cực khổ. Nhưng có đặt chân lên đảo mới biết, cuộc sống không như người ta nghĩ. Tất cả mọi thứ bà con đều được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Trẻ em được học hành, được chăm sóc sức khỏe… Dù sống trong điều kiện rất xa đất liền nhưng quân và dân vẫn giữ được cảnh quan, môi trường sạch, đẹp. Trong đó đáng chú ý là việc xây dựng các vườn rau sạch tại mỗi phân đội, đảm bảo phục vụ tốt đời sống quân dân trên đảo và cung cấp cho một số đảo nhỏ khác.
Chuyến đi ngắn nhất và cũng dài nhất
Ngắn nhất, đó là toàn bộ lịch trình chỉ 48 giờ. Dài nhất, đó là thời gian lưu lại trên đảo. So với những lần sau này, mỗi phóng viên chỉ lưu lại đảo vài giờ, nhiều lắm cũng 6 giờ, trong khi đó tôi may mắn được ở gần 2 ngày trên đảo. Đó là khoảng thời gian rất quý để tìm hiểu về cuộc sống, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên đảo. Thời điểm 2009 trở về trước, việc phóng viên được ra Trường Sa chưa nhiều, đối với phóng viên đài tỉnh, báo tỉnh thì càng ít. Và ở cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, tôi là người đầu tiên được cử đến Trường Sa, vì vậy tranh thủ tối đa thời gian để tác nghiệp.
Đến với Trường Sa, tôi thật sự bất ngờ bởi sức sống, sức vươn mãnh liệt của mọi sinh vật, cỏ cây và nhất là con người nơi đây. Cây phong ba uốn mình ra hướng biển, mặc cho sóng vùi, gió mặn cứ thế mà xanh tốt. Rồi đến cây bàng vuông xù xì, thô ráp nhưng bốn mùa tỏa bóng sum sê. Bàng vuông cũng biết làm đẹp cho đảo bằng những bông hoa trắng, mỏng manh như pha lê và chỉ nở về đêm. Sau khi hoa tàn, những quả bàng lớn dần lên trong hình dáng vuông 4 góc đến lạ mắt. Nhưng, sẽ chẳng gì kỳ diệu hơn con người - sức sống Trường Sa.
Sóng truyền hình Bình Phước ở Trường Sa
Trong quá trình tác nghiệp ở Trường Sa, điều khiến tôi cũng như các thành viên trong đoàn ngạc nhiên là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo hiểu khá rõ về Bình Phước. Như chứng minh điều đó, Thượng tá Vi Đức Thanh, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn (thời điểm 2009) mở ngay kênh BPTV1 cho đoàn công tác xem. Thượng tá Vi Đức Thanh cho biết, ngoài các kênh của truyền hình Việt Nam, kênh BPTV1 cũng là kênh truyền hình được quân và dân trên đảo chọn xem.
Câu chuyện xem truyền hình Bình Phước ở Trường Sa không phải là lời nói xã giao của lãnh đạo huyện Trường Sa, mà khi đoàn công tác tỉnh Bình Phước đến thăm thì đó hoàn toàn là thực tế. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 1-2009 khi Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước bắt đầu phát sóng qua vệ tinh Vinasat - 1. Đây là đài thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ phát sóng qua vệ tinh này sau Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng đến các tỉnh miền Tây, toàn Đông Nam Bộ, Nam Tây Nguyên và cả vùng biển, đảo Trường Sa.
Tác giả (bìa trái) cùng đoàn công tác tại cột mốc chủ quyền ở Trường Sa
Qua câu chuyện phủ sóng ở Trường Sa, cố Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu và các thành viên đoàn công tác đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng của BPTV. Có lẽ một phần từ thành quả đó mà khi tôi đặt vấn đề phỏng vấn thì lãnh đạo tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Quân chủng Hải quân đều vui vẻ nhận lời.
Cố Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu và Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Đô đốc - Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam (2008-2012) không chỉ trả lời hết các câu hỏi của phóng viên mà còn dành lời động viên, khen ngợi đối với BPTV.
Đài tưởng niệm liệt sĩ - công trình tri ân của tỉnh Bình Phước
Nếu ở những chuyến hải trình khác khi thời tiết không thuận lợi, nhất là bão lớn thì sẽ hủy hoặc dời lại, song chuyến đi này rất đặc biệt nên lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Quân chủng Hải quân quyết tâm cao với việc mặc áo phao trước khi lên máy bay. Đó là chuyến đi khởi công Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để làm nơi an nghỉ ngàn thu cho các anh hùng liệt sĩ đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đài tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 670m2, trong đó tượng đài chính cao 12,85m, chân đài rộng 7,4m, dài 19m sừng sững uy nghi, trong một không gian biển cả vừa trữ tình vừa bi tráng. Không chỉ là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các linh hồn bất tử, mà đây còn là điểm hội tụ sẻ chia tình cảm của quân, dân cả nước mỗi lần đến Trường Sa. Hơn 15 năm qua kể từ ngày được xây dựng đến nay, hàng trăm đoàn công tác đã về đây, kính cẩn nghiêng mình và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Các công trình: Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà khách Thủ đô, bức tranh “Đại đoàn kết” bằng gốm sứ… là những biểu tượng thể hiện sự tôn vinh chủ quyền, tinh thần yêu nước và sự gắn bó của quân và dân với Tổ quốc.
Đảo Trường Sa được giải phóng vào ngày 29-4-1975, trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đảo đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Nắng gió ở Trường Sa dường như đã hòa quyện vào tâm hồn những người lính làm cho họ thêm vững chắc tay súng giữa trùng khơi. Những nét mặt rạng ngời và thân thiện của họ như là minh chứng xua tan mọi nghi ngờ về sự khó khăn gian khổ như mọi người thường nghĩ về Trường Sa.
Mỗi lần đến rồi chia tay Trường Sa, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tôi hiểu rằng: Để có được chủ quyền vững chắc hôm nay, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đấu tranh bảo vệ biển trời quê hương và cũng có biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ già đi theo thời gian để những mầm non mọc lên, cây xanh tỏa bóng mát, để Trường Sa hồi sinh, trường tồn...
Trần Thể
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173654/48-gio-voi-truong-sa