Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ kinh doanh nhỏ ở quê, từ lúc lên Hà Nội học đại học, tôi đã quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để mua nhà, ổn định cuộc sống nơi thành phố; nhà của cha mẹ sẽ cho đứa em trai kém 5 tuổi. Lấy xong tấm bằng kỹ sư xây dựng vào năm 2018, tôi theo lời giới thiệu của thầy đi làm tại Lào để lấy kinh nghiệm.
Đầu năm 2020, tôi có cơ hội sang Nhật Bản xuất khẩu lao động và tin đây là cơ hội giúp mình đổi đời. Chỉ cần cố gắng mấy năm, với lương kỹ sư, tôi chắc chắn mình có thể tiết kiệm được một khoản kha khá để mua nhà.
Thực tế cho thấy tôi đúng. Với cường độ làm việc cao và các buổi tăng ca, thu nhập mỗi tháng của tôi không phải ít. Tho đề nghị của bố mẹ, mỗi lần có lương, tôi gửi gần hết về cho họ giữ, chỉ để lại một phần nhỏ đủ chi tiêu cá nhân. Vì tiết kiệm, tôi chỉ dám mua đồ giảm giá 30% - 50%, mong sớm được về nước hoàn thành giấc mộng mua nhà Hà Nội.
Đầu năm 2025, tôi nhẩm tính mình đã tiết kiệm được gần 2,5 tỷ đồng. Hết visa 5 năm, công ty muốn giữ tôi lại vì là lao động có tay nghề. Tôi quyết định về nước thăm nhà trong 1 tháng trước khi tính toán hành trình trong tương lai.
Đi xuất khẩu lao động, tôi sống tằn tiện, còn cha mẹ, em trai ở nhà ăn tiêu hoang phí. (Ảnh minh họa AI)
Trong bữa cơm gia đình, tôi hỏi mẹ về khoản tiền tiết kiệm được, muốn bà đưa lại cho tôi để tính toán kinh doanh, đầu tư. Bà hỏi lại: "Tiền gì cơ?".
Tôi nói: "Tiền con gửi về cho mẹ mấy năm nay". Mẹ im lặng một lúc rồi trả lời: "Tiền con gửi mẹ còn đồng nào đâu mà lấy. Mẹ mua sắm đồ dùng trong nhà với cho em trai con đi học hết rồi".
Hỏi thêm, tôi mới biết số tiền mình gửi về nhờ mẹ giữ giúp đã được dùng để sắm sửa trong gia đình và cho em trai. Cha tôi có tính ham vui. Ông dính vào thú chơi câu cá vài năm nay, thường đàn đúm bạn bè làng trên xóm dưới. Bố mẹ thôi làm việc, sống bằng tiền tôi gửi.
Đáng giận hơn, em trai tôi học xong thì ở nhà được cha mẹ lo tất, ăn không ngồi rồi. Bố mẹ bỏ nhiều tiền ra "chạy" cho em có công việc tốt nhưng nó nhanh chóng bỏ. Nó không làm ra tiền nhưng lại tiêu xài phung phí, không chút đắn đo.
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi biết chuyện, phát ốm mất mấy hôm, không còn động lực làm việc kiếm tiền, tích lũy lại từ đầu cho bản thân. Thời gian ở Việt Nam, tôi ốm đến gầy người nhưng vẫn phải tự trả tiền viện phí.
Rồi tôi tự an ủi, đằng nào tiền mất cũng đã mất. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, tôi coi số tiền đó là để báo hiếu, và thực hiện trách nhiệm làm anh, vậy cũng coi như đã hết lòng với em rồi.
Trở lại Nhật Bản để làm lại từ đầu, tôi có thêm bài học cho cuộc đời của mình. Là người trưởng thành thì nên tự quản lý tiền bạc, như vậy mới đảm bảo những mục tiêu lớn như mua nhà, lập nghiệp, hay đầu tư. Tiền gửi cho cha mẹ là khoản để phụng dưỡng họ.
Nhiều người con trai như tôi trước đây, coi việc đưa bố mẹ giữ hết thu nhập là bình thường, nghĩ không tin bố mẹ mình thì tin ai, nhất là khi bố mẹ đề nghị, nếu từ chối sẽ khiến bố mẹ tổn thương vì không được con cái tin tưởng. Nếu không vượt qua lấn cấn này về tâm lý, hệ lụy có thể xảy ra khi số tiền mồ hôi nước mắt của nhiều năm tan thành mây khói, nhất là khi có ông bố bà mẹ thiên vị hoặc không suy nghĩ xa cho tương lai con mình.
Sau khi trở lại con đường xuất khẩu lao động, tôi báo với gia đình rằng hằng tháng sẽ chỉ gửi một khoản phụng dưỡng bố mẹ, rằng em trai sẽ phải tự lo chứ tôi không "bao" nữa. Bố mẹ giận lắm, mắng tôi rất nặng lời, con đưa họ hàng ra gây sức ép, nhưng tôi mặc kệ, vì bản thân đã gần 30 tuổi vẫn tay trắng, tôi phải tập trung lo cho cuộc đời mình. Nếu tôi không đứng vững được, sau này khi bố mẹ già yếu, tôi làm sao lo tốt cho họ?
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.
Trương Sơn