Thế nhưng, phía sau bức tranh tuổi già tưởng như trọn vẹn ấy lại là những tháng ngày cô đơn kéo dài, để rồi ở tuổi 71, bà đưa ra quyết định khiến nhiều người xung quanh không khỏi bàn tán: bán căn nhà trị giá 1,2 triệu NDT (khoảng 4,1 tỷ đồng) để vào viện dưỡng lão.
Tuổi già, hóa ra không chỉ là bài toán tiền bạc.
Hai con trai là niềm tự hào một thời
Ở tuổi 68, trong mắt họ hàng và bạn bè, bà là hình mẫu của tuổi hưu an nhàn. Mỗi tháng, bà nhận lương hưu 4.000 NDT (khoảng 13,9 triệu đồng).
Ngoài ra, căn nhà tại khu trung tâm cho thuê mang về khoản thu nhập gấp đôi tiền hưu. Về vật chất, bà gần như không phải lo nghĩ.
Điều khiến bà tự hào hơn cả là hai người con trai sinh đôi. Trong bối cảnh chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt tại Trung Quốc nhiều năm trước, việc sinh đôi hai con trai là điều hiếm hoi và may mắn.
Vợ chồng bà đều làm trong khu vực nhà nước, bà là giảng viên đại học, chồng công tác tại xã nên càng ý thức rõ trách nhiệm nuôi dạy con nên người.
Hai con trai từ nhỏ đã chăm ngoan, tự giác học hành. Lớn lên, cả hai đều tốt nghiệp đại học và chọn lập nghiệp tại thành phố lớn.
Con cả làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, con út đầu quân cho tập đoàn nước ngoài. Thu nhập ổn định, công việc không quá vất vả. Trong mắt nhiều người, đó là "của để dành" quý giá nhất cho tuổi già của bà.
Nhưng cũng từ ngày các con rời quê, khoảng cách địa lý dần kéo theo khoảng cách tình cảm. Lễ Tết thưa dần những lần sum họp. Có năm, cả hai con đều không về nhà.
Bà từng nghĩ tuổi già chỉ cần có tiền, có nhà cao cửa rộng là đủ. Nhưng trải qua tất cả, bà hiểu rằng vật chất chỉ giải quyết một nửa vấn đề. Ảnh minh họa
Năm tháng tuổi già và khoảng trống không ai lấp đầy
Khi chồng còn sống, vợ chồng bà vẫn bận rộn công việc, rồi cùng nhau đi du lịch sau khi nghỉ hưu. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, những chuyến đi ngắn ngủi vẫn đủ để cuộc sống có thêm màu sắc.
Hai năm trước, chồng bà đột ngột qua đời. Căn nhà rộng bỗng trở nên trống trải. Những bữa cơm chỉ còn một người.
Những buổi tối dài lê thê không tiếng trò chuyện. Sự cô đơn âm thầm gặm nhấm từng ngày.
Thấy mẹ lủi thủi một mình, hai con trai đề nghị đón bà lên thành phố sống chung. Bà nghĩ, có lẽ đó là lựa chọn hợp lý, vừa gần con, vừa có người bầu bạn.
Thế nhưng, thực tế không giống kỳ vọng.
Ba tháng sống cùng con cả, bà không hề bị đối xử tệ. Con trai hiếu thảo, chu đáo. Nhưng con dâu giữ khoảng cách.
Không cãi vã, không xung đột, song trong nhà hiếm khi có tiếng cười. Không khí gia đình nặng nề đến mức bà cảm thấy mình là "người thừa" trong chính ngôi nhà của con.
Chưa đầy ba tháng, bà chuyển sang sống cùng con út. Vợ chồng con út niềm nở, tôn trọng mẹ. Nhưng cả hai quá bận rộn. Họ đi sớm, về muộn. Có khi vài ngày liền bà không gặp mặt con.
Ở căn hộ chung cư khép kín, hàng xóm ít giao lưu, bà lại quanh quẩn một mình.
Nhà đông người mà lòng vẫn trống trải.
Sau hai tháng, bà lấy cớ nhớ quê để xin về lại nhà cũ. Nhưng khi trở về, bà nhận ra vấn đề không nằm ở không gian sống, mà ở sự thiếu vắng kết nối.
Có hai con trai nhưng không ai nuôi được mẹ
Ở quê, bà có không khí trong lành, có ký ức quen thuộc. Nhưng mỗi ngày vẫn chỉ lặp lại với bốn bức tường. Không có ai trò chuyện, không có người đồng hành.
Chính trong những ngày ấy, bà bắt đầu nghĩ đến viện dưỡng lão.
Trước đây, bà từng cho rằng chỉ những người không con cái, hoặc bệnh nặng, mới vào viện dưỡng lão. Nhưng khi trực tiếp đến tham quan một số cơ sở tại địa phương, bà nhận ra thực tế khác xa định kiến.
Nhiều cụ ông, cụ bà ở đó vẫn khỏe mạnh, con cháu thỉnh thoảng ghé thăm. Họ chọn sống tại viện dưỡng lão vì có bạn bè đồng trang lứa, có người trò chuyện mỗi ngày, có hoạt động tập thể, có nhịp sống riêng phù hợp với tuổi già.
Bà chợt nhận ra nỗi buồn của mình còn lớn hơn họ. Bởi bà có con, có tiền, nhưng lại thiếu sự đồng hành thường xuyên.
Sau nhiều lần cân nhắc, bà chọn một viện dưỡng lão có mức phí 5.500 NDT/tháng, bao gồm ăn ở. Phòng ở bốn người. Khi trò chuyện với các cụ bà đang sống tại đây, bà nhận được những phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ và đời sống tinh thần.
Bà đặt cọc.
Khi gọi điện thông báo cho hai con trai, cả hai đều phản đối. Trong suy nghĩ của họ, mẹ vào viện dưỡng lão đồng nghĩa với việc con cái bất hiếu. Nhưng trước quyết tâm của mẹ, cuối cùng họ đành tôn trọng lựa chọn ấy.
Bán nhà 4,1 tỷ đồng để mua sự an yên
Lương hưu của bà chỉ 4.000 NDT/tháng, trong khi viện dưỡng lão tốn 5.500 NDT. Không muốn làm phiền các con, bà quyết định bán căn nhà "đất vàng".
Sau một tháng rao bán, căn nhà được sang nhượng với giá 1,2 triệu NDT, tương đương khoảng 4,1 tỷ đồng. Bà tuyên bố rõ ràng số tiền này không chia cho ai, mà dành để đảm bảo cho chính cuộc sống những năm cuối đời.
Quyết định ấy khiến nhiều người xung quanh bàn tán. Có người cho rằng bà quá cực đoan. Có người trách hai con trai vô tâm. Nhưng bà hiểu rõ mình cần gì.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bà thu xếp hành lý, xách vali vào viện dưỡng lão.
Ở đó, bà có bạn cùng phòng để trò chuyện mỗi tối. Có người rủ đi dạo, tập thể dục. Có những bữa cơm đông đủ tiếng nói cười. Thỉnh thoảng, các con vẫn ghé thăm.
Bà từng nghĩ tuổi già chỉ cần có tiền, có nhà cao cửa rộng là đủ. Nhưng trải qua tất cả, bà hiểu rằng vật chất chỉ giải quyết một nửa vấn đề. Phần còn lại, sự kết nối, sẻ chia, cảm giác mình thuộc về một cộng đồng mới là điều quyết định niềm vui.
Tuổi già cần gì?
Câu chuyện của bà không phải cá biệt. Trong xã hội hiện đại, khi con cái lập nghiệp xa nhà, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, mô hình gia đình nhiều thế hệ chung sống không còn phổ biến như trước.
Không phải ai vào viện dưỡng lão cũng vì bị bỏ rơi. Nhiều người chọn đó là cách chủ động chăm sóc đời sống tinh thần của mình.
Có hai con trai thành đạt, có nhà trị giá hàng triệu NDT, có lương hưu ổn định – tất cả vẫn không thể thay thế cảm giác được lắng nghe mỗi ngày.
Tuổi già, hóa ra không chỉ là tích lũy tiền bạc. Đó còn là tích lũy các mối quan hệ, sự quan tâm và những cuộc trò chuyện giản dị.
Với bà, bán căn nhà 4,1 tỷ đồng không phải là mất mát. Đó là cách bà dùng tài sản vật chất để mua lấy sự an yên tinh thần.
Và có lẽ, trong căn phòng bốn người ở viện dưỡng lão, giữa những câu chuyện đời thường mỗi ngày, bà mới thực sự tìm thấy điều mà suốt nhiều năm sống trong nhà cao cửa rộng bà vẫn thiếu: cảm giác không còn cô đơn.
Câu chuyện trên là dòng tâm sự của cụ bà Lương Khang Thu (Nam Ninh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.