52 năm mất tích: Bí ẩn Sheila Fox và lỗ hổng dữ liệu của nước Anh

52 năm mất tích: Bí ẩn Sheila Fox và lỗ hổng dữ liệu của nước Anh
6 giờ trướcBài gốc
52 năm trước, một cô gái 16 tuổi tên Sheila Fox ở Coventry biến mất, để lại “một tấm ảnh đen trắng và một gia đình sống trong chờ đợi”. Nửa thế kỷ sau, cảnh sát West Midlands tuyên bố tìm thấy Sheila - vẫn sống, vẫn ở Anh, chỉ cách nơi cô biến mất hơn trăm cây số.
Nhưng sự trở về này không trọn vẹn: vụ án hé lộ những lỗ hổng dữ liệu kéo dài hàng thập kỷ, phơi bày giới hạn của cả một hệ thống điều tra, đồng thời đặt ra những câu hỏi về ký ức, quyền riêng tư và những điều có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết.
Tấm ảnh đen trắng cha mẹ Sheila gửi cho cảnh sát để tìm tung tích con gái.
Người mất tích “lộ sáng”
Ngày 1/1/2025, căn phòng họp báo tại trụ sở cảnh sát West Midlands im phăng phắc. Điều tra viên cao cấp Jenna Shaw bước lên bục, hít sâu trước khi cất lời: “Chúng tôi đã tìm thấy Sheila”, bà nói, giọng trầm và nặng trĩu. “Sau 52 năm, cô ấy vẫn sống và khỏe mạnh”.
Khoảnh khắc ấy khép lại một trong những vụ mất tích dài nhất trong lịch sử Coventry. Nhưng phía sau sự nhẹ nhõm của thông báo ấy là những câu hỏi nhức nhối: tại sao hệ thống điều tra, hồ sơ và dữ liệu của nước Anh đã mất hơn nửa thế kỷ để tìm ra sự thật?
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều oi ả mùa hè năm 1972, tại Coventry, thành phố công nghiệp ở miền trung nước Anh. Sheila Fox, 16 tuổi, tan học và bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Một vài hàng xóm thoáng thấy cô, có người nói rằng Sheila đi cùng một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng. Nhưng chẳng ai nhìn rõ khuôn mặt ông ta, và lời khai mâu thuẫn khiến cảnh sát không thể dựng lại bức tranh chính xác.
Khi Sheila không trở về, bố mẹ cô, ông Chris và bà Anne, lập tức báo cảnh sát. Họ nộp một bức ảnh đen trắng duy nhất chụp Sheila vào mùa hè năm trước. Không ai ngờ rằng tấm ảnh giản dị ấy, mờ nhòe theo năm tháng, sẽ trở thành chìa khóa mở ra bí ẩn - hơn 50 sau.
Cuộc điều tra đầu tiên rơi vào bế tắc. Những năm 1970 là thời kỳ chưa có cơ sở dữ liệu ADN, chưa có hệ thống camera giám sát, chưa có công nghệ nhận diện khuôn mặt và quan trọng hơn, không tồn tại bất kỳ cơ chế liên thông dữ liệu nào giữa cảnh sát, cơ quan hộ tịch và các tổ chức dân sự khác. Sau vài tháng tìm kiếm không có kết quả, hồ sơ của Sheila được xếp vào mục “missing person” - người mất tích. Gia đình gần như buông xuôi, nhưng họ vẫn bám víu vào hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó Sheila sẽ trở về.
Những năm 1980 đến, rồi 1990, thế kỷ mới bắt đầu, nhưng Sheila vẫn bặt vô âm tín. Bố mẹ cô sống phần đời còn lại trong dày vò, và lần lượt qua đời - ông Chris năm 1996, bà Anne năm 2019 - mang theo nỗi đau không lời giải. Các anh chị em của Sheila rời Coventry, chuyển sang Canada, và gia đình tan tác theo những dòng di cư. Trong kho lưu trữ của cảnh sát West Midlands, tập hồ sơ Sheila Fox nằm im trong một tủ sắt cũ, bụi phủ dày. Thời gian biến một vụ mất tích thành một hồ sơ lạnh.
Có một chi tiết gây tiếc nuối: vào cuối thập niên 1970 hoặc đầu thập niên 1980, Sheila từng cố gắng liên lạc với gia đình. Nhưng lúc ấy, họ đã rời sang Canada, và thông tin ấy không bao giờ được ghi nhận vào hồ sơ chính thức. Kevin Fox, anh họ của Sheila, sau này kể lại với The Sun rằng gia đình tin bố mẹ Sheila đã báo cảnh sát, nhưng có lẽ dữ liệu bị thất lạc. Đây chỉ là lời kể lại, chưa có xác nhận từ cơ quan điều tra. Điều chắc chắn là những mảnh ghép thông tin rời rạc đã bị bỏ lỡ. Gia đình có tin tức, cảnh sát thì không. Một cô gái trẻ biến mất không chỉ vì hoàn cảnh, mà còn vì những khoảng trống trong hệ thống quản lý dữ liệu thời đó.
Ngày 29/12/2024, điều kỳ lạ xảy ra. Điều tra viên Shaun Reeve thuộc đội án tồn đọng, khi rà soát hồ sơ cũ, tình cờ phát hiện một bản scan của bức ảnh đen trắng mà gia đình Sheila đã nộp từ năm 1972. Cùng với cấp trên của mình, điều tra viên Jenna Shaw, Reeve quyết định mạo hiểm: ông đăng bức ảnh mờ nhòe ấy lên website chính thức và mạng xã hội của cảnh sát West Midlands, kèm lời kêu gọi công chúng hỗ trợ. “Chúng tôi chỉ nghĩ, nếu ai đó từng gặp Sheila, họ sẽ nhận ra cô ấy”, Shaw kể lại trong một cuộc phỏng vấn với People Magazine.
Và rồi phép màu xuất hiện. Chỉ vài giờ sau khi bức ảnh được đăng lên Twitter và Facebook, điện thoại trong phòng điều tra reo liên tục. Một phụ nữ ở Hertfordshire liên lạc với cảnh sát, nói rằng có một phụ nữ lớn tuổi, sống lặng lẽ ở một khu dân cư gần Watford, trông rất giống thiếu nữ trong bức ảnh. Ngày 31/12/2024, cảnh sát tìm đến ngôi nhà ấy. Một phụ nữ tóc bạc mở cửa. Việc kiểm tra danh tính xác nhận điều không ai dám tin: đó chính là Sheila Fox.
So sánh ảnh Sheila Fox thời điểm mất tích và ngoài đời sau thời điểm được cho là mất tích.
Sheila, người biến mất khỏi Coventry năm 1972, vẫn sống, nay đã 68 tuổi. Bà đã xây dựng một cuộc đời khác, chỉ cách nơi rời đi khoảng 130 km. Một số thông tin đời tư của Sheila, như việc bà từng sinh con, kết hôn và chuyển chỗ ở, được một số tờ báo như The Sun đăng tải, nhưng chưa được cảnh sát hoặc nguồn tin chính thống xác nhận.
Cảnh sát West Midlands xác nhận Sheila “an toàn và khỏe mạnh” trong thông cáo báo chí, nhưng vụ việc này cũng khiến nhiều câu hỏi lớn về hệ thống điều tra và quản lý dữ liệu ở Anh trỗi dậy. Làm sao một phụ nữ có thể sống hợp pháp, đăng ký địa chỉ, có thể đã kết hôn, thậm chí có hồ sơ y tế và bảo hiểm trong hơn nửa thế kỷ mà cảnh sát vẫn không biết?
Một số phân tích cho rằng trước cuối thập niên 1990, các cơ quan dân sự như hộ tịch, đăng ký kết hôn hay cấp số bảo hiểm quốc gia chưa có nghĩa vụ bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu với cảnh sát. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được khẳng định chính thức bởi cơ quan chức năng, vì thế cần xem đây là giả thuyết, không phải kết luận.
Một vấn đề khác nảy sinh sau khi Sheila được tìm thấy: quyền riêng tư. Theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền cá nhân hiện hành tại Anh, cảnh sát không được phép tiết lộ tên hiện tại, địa chỉ hay thông tin riêng tư của Sheila nếu bà yêu cầu giữ kín. Sheila từ chối xuất hiện trước báo chí và mong muốn có một cuộc sống yên bình, và yêu cầu này được pháp luật bảo vệ. Điều đó tạo ra một nghịch lý: một vụ án từng làm công chúng cả nước bận tâm, một gia đình chờ đợi suốt nửa thế kỷ, nhưng câu chuyện thực sự của Sheila có thể sẽ không bao giờ được kể đầy đủ nếu bà không muốn.
Ngày 1/1/2025, trong cuộc họp báo chính thức, điều tra viên Jenna Shaw chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy Sheila sau hơn năm thập kỷ. Mỗi người mất tích đều có một câu chuyện, và gia đình, bạn bè xứng đáng biết điều gì đã xảy ra”. Nhưng Kevin Fox, anh họ của Sheila, có góc nhìn khác: “Thật buồn cười khi họ tuyên bố ‘tìm thấy Sheila’. Chúng tôi đã biết cô ấy ổn từ lâu. Tôi không hiểu sao cảnh sát mất 52 năm mới phát hiện ra”.
Vụ án Sheila Fox khép lại, nhưng những câu hỏi mà nó để lại vẫn còn đó: làm thế nào mà một hồ sơ mất tích có thể tồn tại nửa thế kỷ mà không một lần được rà soát dữ liệu hiệu quả? Ai chịu trách nhiệm khi thông tin Sheila từng liên lạc với gia đình không bao giờ được lưu lại? Có nên sửa luật để buộc cơ quan dân sự liên thông bắt buộc với cảnh sát trong những vụ mất tích? Và quan trọng hơn, trong thời đại số, xã hội phải cân bằng thế nào giữa quyền riêng tư của cá nhân và quyền cộng đồng được biết sự thật?
Sheila Fox được tìm thấy. Đó là sự thật cốt lõi. Nhưng đằng sau sự thật ấy là một bài học cay đắng: trong nhiều trường hợp, không phải sự thật bị che giấu, mà là hệ thống đã bỏ quên nó. Một tấm ảnh nằm im trong tủ hồ sơ suốt 52 năm, để rồi khi nó xuất hiện trên mạng xã hội, công chúng lập tức nối các mảnh ghép mà bộ máy điều tra không làm được.
Câu chuyện của Sheila cho thấy, những hồ sơ lạnh không chỉ đòi hỏi công nghệ, mà còn cần một cuộc cải tổ dữ liệu, minh bạch thông tin và sự kết nối giữa các cơ quan. Nếu không, sẽ còn nhiều Sheila khác, những con người “mất tích” không phải vì biến cố, mà vì hệ thống đã để họ trôi đi khỏi tầm mắt.
Sheila Fox sau này.
Lỗ hổng
Vụ Sheila Fox phơi bày một thực tế nghiệt ngã: hệ thống dữ liệu quốc gia của Anh đã không theo kịp cuộc sống. Trong nhiều thập kỷ, thông tin công dân nằm rải rác ở các cơ quan: đăng ký kết hôn, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, hồ sơ y tế… nhưng những mảnh dữ liệu ấy không hề được kết nối.
Một người có thể đổi tên, đăng ký địa chỉ mới, mở tài khoản ngân hàng, thậm chí kết hôn và sinh con, nhưng hồ sơ cảnh sát về người mất tích vẫn đứng yên như thể cuộc đời họ đã chấm dứt. Vụ Sheila cho thấy một lỗ hổng cấu trúc hơn là một sai sót kỹ thuật: trong suốt nhiều thập kỷ, nước Anh không có cơ chế rà soát định kỳ và không có một hạ tầng dữ liệu đủ mạnh để tự động phát hiện khi một người “mất tích” thực ra vẫn tồn tại trong hệ thống.
Sự kiện này đã khiến các chuyên gia tại Anh đặt ra câu hỏi: liệu đã đến lúc phải cải tổ cách quản trị thông tin công dân? Khi Sheila được tìm thấy, nhiều ý kiến kêu gọi xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu giữa các cơ quan dân sự và cảnh sát, để mỗi thay đổi về thông tin cá nhân đều có thể đối chiếu tự động với danh sách người mất tích.
Những đề xuất về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn cũng xuất hiện, với ý tưởng dùng AI để quét hình ảnh cũ, so khớp khuôn mặt với cơ sở dữ liệu dân cư, kết hợp kiểm tra hồ sơ y tế, bảo hiểm, thuế và các dịch vụ công khác để phát hiện dấu vết. Vụ Sheila Fox có thể trở thành một chất xúc tác quan trọng, buộc chính phủ Anh xem xét cải cách hệ thống quản lý dữ liệu để tránh những khoảng trống kéo dài thêm nửa thế kỷ nữa.
Nhưng đằng sau tất cả những câu hỏi về dữ liệu, công nghệ và quản trị, câu chuyện Sheila Fox vẫn là một bi kịch của con người. Bố mẹ Sheila đã chờ đợi suốt phần đời còn lại, ôm hy vọng mong manh rằng con gái sẽ một ngày trở về, và mang theo nỗi đau ấy xuống mộ. Các anh chị em của Sheila tản mát khắp nơi, một số đã mất, những người còn sống giờ cũng đã già. Họ đã sống gần như cả đời trong tình trạng nửa biết nửa không, treo lơ lửng giữa niềm tin và tuyệt vọng.
Và rồi Sheila - thiếu nữ 16 tuổi năm nào - giờ đây là một phụ nữ 68 tuổi, tóc bạc, sống lặng lẽ trong một thị trấn yên tĩnh. Bà đã xây dựng một cuộc đời khác, chọn cách giữ kín câu chuyện của mình, và dường như không muốn quá khứ bị đánh thức. Sự im lặng của bà khiến vụ án này vừa sáng tỏ vừa bí ẩn hơn bao giờ hết.
Chúng ta đã “tìm thấy” Sheila, nhưng có thể sẽ không bao giờ thực sự “biết” Sheila. Công chúng muốn biết bà đã đi đâu, sống thế nào, tại sao lại biến mất, nhưng Sheila có quyền giữ câu chuyện ấy cho riêng mình. Đó là nghịch lý lớn nhất của vụ án này: sự thật được mở ra, nhưng những câu trả lời quan trọng nhất vẫn nằm ngoài tầm với.
Nguyễn Xuân Thủy
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/52-nam-mat-tich-bi-an-sheila-fox-va-lo-hong-du-lieu-cua-nuoc-anh-i781464/