60 năm ký ức chẳng phai mờ

60 năm ký ức chẳng phai mờ
2 giờ trướcBài gốc
Vị trí chiếc máy bay thứ 1.000 của giặc Mỹ bị rơi xuống xóm Thâm Găng, xã Vô Tranh.
Chiến công làm nức lòng quân dân
Cách đây tròn 60 năm, trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Thái Nguyên được xem là mục tiêu trọng điểm của các đợt không kích, liên tục bị đánh phá. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Thái Nguyên và Khu Gang thép lúc đó là Trung đoàn Cao xạ 210, còn gọi là Đoàn Phòng không Thái Nguyên - tiền thân của Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) ngày nay, đã kiên cường bám trụ, chiến đấu, trong điều kiện trang bị còn nhiều hạn chế và lập nhiều chiến công.
Trong những chiến công hiển hách, ngày 29/4/1966, đơn vị bắn rơi hai chiếc máy bay thứ 999 và 1.000 làm nức lòng quân và dân cả nước. Những chiếc F-105, loại máy bay ném bom hiện đại, từng được xem là “huyền thoại” của không quân Hoa Kỳ, đã bị bắn hạ bởi ý chí và bản lĩnh của những người lính phòng không Việt Nam. Chiến công vang dội ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương; Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp đến trận địa chúc mừng. Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.
Tự hào về truyền thống của đơn vị, Đại tá Nguyễn Thành Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 210, khẳng định: Chiến công là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có ý chí chiến đấu, sự sáng tạo và sức mạnh hiệp đồng quân, dân trong điều kiện khó khăn, vũ khí chiến đấu còn hạn chế. Kể từ ngày 17/10/1965, đơn vị bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên, với ý chí chiến đấu kiên cường, sự mưu trí, sáng tạo và hiệp đồng chặt chẽ giữa quân và dân, Trung đoàn Cao xạ 210 liên tiếp lập công, đã bắn rơi tổng cộng 66 máy bay Mỹ trên vùng trời miền Bắc.
Dấu tích còn lại
Ông Nịnh Đình Đức, ở xóm Thâm Găng (xã Vô Tranh) kể lại ký ức chiều 29/4/1966, khi chiếc máy bay thứ 1.000 của giặc Mỹ bị bắn hạ và đâm xuống sườn đồi của gia đình.
Chúng tôi đến xóm Thâm Găng, xã Vô Tranh, tìm lại nơi chiếc máy bay thứ 1.000 rơi xuống vào những ngày tháng Tư lịch sử. Không có bia di tích hay dấu mốc nào được dựng lên tại đây nhưng vết tích cái hố sâu mà chiếc máy bay gây ra bên sườn đồi vẫn được giữ nguyên vẹn bên cánh đồng Chùa yên bình.
Ông Nịnh Đình Đức, một người dân ở xóm Thâm Găng, kể lại: Năm ấy tôi khoảng 6, 7 tuổi, nhưng đã chạy khắp các ngọn đồi và biết sự kiện đó. Hôm ấy 9 bố con, chú cháu đang đi câu cá ngoài đồng thì máy bay gầm rú, nên chúng tôi chạy tìm chỗ trú. Chiếc máy bay trúng đạn, lao xuống sườn đồi sau nhà, rồi phát nổ, vùi lấp 2 hầm trú ẩm phía trước. May là hầm gần không có ai, hầm xa hơn một chút bên kia thì toàn trẻ em… Bác tôi là ông Nịnh Đình Phùng (từng làm Chủ nhiệm Việt Minh, Bí thư lâm thời xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, từ năm 1945) đã đi tìm chúng tôi về, bom vẫn nổ lép bép mãi, chúng tôi sợ chui vào cả bồ thóc ẩn trú. Sau đó bố tôi cùng bộ đội đi thu gom, rồi giao nộp hiện vật cho xã. Ông Đức khẳng định ông nhớ tất những sự việc đã xảy ra trên mảnh đất của gia đình, và sau này được nhắc nhớ nhiều nên ký ức với ông như một phần máu thịt.
Dong họ Nịnh của ông Nịnh Đình Đức là một trong những dòng họ có mặt sớm nhất ở Thâm Găng, từ năm 1917. Nhiều thế hệ trong dòng họ tham gia công tác, giữ vai trò lãnh đạo ở địa phương. Ông Đức từng công tác quân sự địa phương cho đến khi nghỉ hưu. Với ông Đức, việc giữ gìn khu đất nơi máy bay rơi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để bảo tồn ký ức của gia đình và quê hương. Ông bảo: Đây là đất của các cụ nhiều đời để lại. Chính quyền cũng động viên gia đình giữ gìn. Chúng tôi luôn ý thức việc gìn giữ bảo vệ dấu tích này. Nhiều đoàn nước ngoài cũng đã đến khảo sát, xác định vị trí.
Chiếc lược và lọ hoa được làm từ xác chiếc máy bay thứ 1.000 của giặc Mỹ, hiện đang được trưng bày tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá (phường Gia Sàng).
Bà Trần Thị Ngọt, ở xóm Thâm Găng, kể: Lúc máy bay rơi xuống, chúng tôi ở xóm trong cũng chạy ra xem. Nó cứ nổ mãi, nên chúng tôi chỉ đứng dưới cánh đồng nhìn lên. Sau đó, nhiều mảnh vỡ từ xác máy bay được người dân thu nhặt, tận dụng, sáng tạo làm vật dụng sinh hoạt. Những chiếc lược, lọ hoa hay các đồ dùng giản dị khác được làm từ kim loại máy bay không chỉ phản ánh sự sáng tạo, mà còn trở thành những hiện vật mang giá trị lịch sử đặc biệt.
Hiện nay, một số hiện vật được làm từ xác chiếc máy bay được lưu giữ tại bảo tàng, số khác vẫn nằm trong các gia đình như những kỷ vật của một thời. Bà Trần Thị Ngọt cho biết thêm, sau khi nhặt được một mảnh kim loại từ nơi chiếc máy bay rơi, chính bà đã giữ kỹ để “Sau này con cháu biết đây là mảnh của chiếc máy bay đã rơi xuống”.
Địa điểm chiếc máy bay thứ 1.000 rơi xuống hiện vẫn chưa được công nhận là di tích lịch sử chính thức. Nhưng trong tâm thức người dân, đây là một “địa chỉ đỏ”, nơi gắn với chiến công và ký ức không thể phai mờ. 60 năm đã trôi qua, những cánh đồng hôm nay tươi xanh màu lúa mới, yên bình như chưa từng có chiến tranh. Nhưng trong từng lớp đất, từng câu chuyện qua các thế hệ, những câu chuyện lịch sử vẫn được kể lại, sâu sắc, bền bỉ qua tháng năm.
Lê Nhung
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202604/60-namky-uc-chang-phai-mo-c142be4/