Trong khuôn viên rộng gần 1.200m2 ở số 15 Trần Thúc Nhẫn lúc ấy bao gồm một ngôi lầu 2 tầng kiến trúc theo kiểu Pháp. Tầng trên là phòng làm việc của TBT và phòng họp; tầng dưới là phòng của Phó TBT, Phòng tiếp bạn đọc, và nơi làm việc của một số bộ phận thuộc Phòng Hành chính trị sự. Mé bên trái của tòa nhà chính là 2 dãy nhà trệt cấp 4 ngang dọc theo hình chữ T (có lẽ mới xây thêm sau này), là nơi làm việc của bộ phận Tòa soạn (TS), phóng viên (PV), thư viện và phòng ở cho cá nhân, gia đình của một số ít cán bộ, phóng viên. Ngoài ra, ở 2 bên cổng chính còn có xây 2 phòng độc lập, phòng bên phải khá lớn, cho một gia đình thuê ở và bán cà phê; phòng bên trái nhỏ hơn, cho thuê mở dịch vụ lặt vặt. Trước tòa nhà chính có một khoảnh sân nhỏ, giữa có hồ cá và hòn non bộ. Một cây xoài, một cây vú sữa và một cây dừa đều đã thuộc hàng cổ thụ.
Thời điểm ấy, TTH xuất bản 5 ngày một kỳ (vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng) nên công việc khá nhàn nhã. Bộ phận PV hàng ngày thường ghé đến cơ quan một lát đầu giờ để nhận phân công, sau đó tỏa đi cơ sở. Riêng tôi thì do được phân công tiếp bạn đọc nên phải có mặt trực thường xuyên ở cơ quan. Ngày ngày có ai đến gửi đơn trương, phản ánh, khiếu nại thì tiếp; không có thì lo viết bài. Mệt hoặc…bí ý, bí từ thì xuống thư viện đọc báo, hay lang thang nghiêng ngó góc này chút góc kia tẹo cho thư giãn. Cứ thế ngày qua ngày, mãi rất lâu, khi đã cứng nghề, tôi mới biết ngôi nhà số 61 Trần Thúc Nhẫn nơi mình đang công tác hóa ra có một bề dày, một lịch sử không hề đơn giản; nơi từng đồng hành với tờ báo của Xứ ủy và của Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố Huế) từ những ngày khởi thủy cho đến sau này…
Các dữ kiện còn lưu dấu trong các tài liệu lịch sử và được nhóm biên soạn tập hợp một cách có hệ thống trong cuốn Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (1930-2010) (NXB Thuận Hóa, 2014). Theo đó, sau sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ra đời ngày 3/2/1930 thì tại Huế, đầu tháng 4/1930 Đảng bộ Đảng CSVN Thừa Thiên cũng được thành lập. Đến tháng 6/1930, Tỉnh ủy cho xuất bản tờ báo Con đường đấu tranh để làm tài liệu học tập và tuyên truyền cách mạng. Đây là tờ báo đầu tiên do Đảng bộ tỉnh trực tiếp tổ chức và lãnh đạo, là tờ báo tiền thân của báo Huế ngày nay bây giờ.
Giai đoạn 1930-1945, trong bối cảnh ta chưa có chính quyền, thực dân phong kiến luôn để mắt kiểm soát, đàn áp báo chí yêu nước, báo chí cách mạng, Tỉnh ủy và Xứ ủy Trung kỳ đã dự liệu và chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức nhiều tờ báo nối tiếp nhau, tờ này bị đình bản thì lập tức có tờ khác ra đời để ngọn lửa đấu tranh, ngọn lửa cách mạng luôn được bùng cháy và truyền lan liên tục. Tuần tự là các tờ Con đường đấu tranh; Người lao khổ; Chỉ đạo; Nhành lúa; Kinh tế tân văn; Sông Hương tục bản…Trong đó Sông Hương tục bản được xem là “tờ báo cách mạng hoạt động công khai”, ra được 14 số và 1 phụ trương thì bị chính quyền thực dân thu hồi giấy phép (tháng 10/1937). Cho đến lúc bị đình bản, tờ báo đã “làm tròn nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh và Xứ ủy, tuyên truyền vận động, giác ngộ quần chúng thực sự có hiệu quả, góp phần đáng kể vào thời kỳ đấu tranh nghị trường ở Huế và Trung kỳ”.
Sau khi Sông Hương tục bản bị thu hồi giấy phép, Tỉnh ủy Thừa Thiên và Xứ ủy Trung kỳ đã vận động các ông Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Xuân Cát là những nghị viên tiến bộ đứng tên xin phép ra tờ báo lấy tên là Dân. Ngày 26/3/1938, báo Dân được Toàn quyền Đông Dương ký nghị định cho phép thành lập. Tuy ghi là “Tiếng nói của cơ quan liên hiệp các tổ chức cấp tiến trong xứ”, song thực chất đây là cơ quan ngôn luận hợp pháp của Xứ ủy Trung kỳ, nội dung do Xứ ủy viên Phan Đăng Lưu chỉ đạo. Tham gia Ban biên tập có các nhà cách mạng Hải Triều, Hải Thanh, Lâm Mộng Quang, Bùi San, Tôn Quang Phiệt… Tòa soạn báo Dân đóng tại số 11 rue Doudart de Lagreé, tức tại 61 Trần Thúc Nhẫn, Q. Thuận Hóa, Tp Huế (trụ sở báo Huế ngày nay hiện tại).
Báo Dân số 1 ra ngày 6/7/1938, đến số 17 ra ngày 7/10/1938 thì bị đóng cửa. Hai ông Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Xuân Cát bị Tòa an Nam triều phạt tù giam và phạt tiền vì “tội” “đăng không thật, làm náo loạn nhân tâm”. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản về tình hình chính trị ở Đông Dương đã đề cập hành động đàn áp thô bạo này của chính quyền thực dân phong kiến đối với báo Dân: “Hai đảng viên xã hội người bản xứ, nghị viên dân biểu và biên tập viên báo Dân bị tước quyền đại biểu, quyền công dân và bị tống giam. Tờ báo Dân bị đóng cửa.”
Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng (26/3/1975), báo Đảng bộ tỉnh với tên gọi Thừa Thiên Huế Giải phóng (TTHGP) đã phát hành số đầu tiên vào 20/4/1975 để phục vụ sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Sau 10 số phát hành, từ số 11 (Ngày 9/8/1975) báo đổi tên thành báo Thừa Thiên Huế (TTH).
Trong khoảng 1 năm sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, TTHGP rồi đến TTH ra được 46 số. Kể từ ngày 1/5/1976, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hợp nhất. Tỉnh ủy đã quyết định lấy tên tờ báo của Xứ ủy Trung kỳ trước đây để đặt tên cho báo Đảng bộ tỉnh, báo Dân- cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam ra đời đúng ngày 1/5/1976.
Năm 1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21/6 làm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, báo Dân được đổi tên thành báo Bình Trị Thiên (BTT). Số báo BTT đầu tiên phát hành đúng ngày 21/6/1985.
Trong thời gian báo Dân rồi báo BTT hoạt động, có 2 sự kiện liên quan đến trụ sở báo mà chúng tôi thấy rất thú vị và rất đáng chú ý. Đó là, chỉ sau hơn 3 tháng từ khi báo Dân phát hành, nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất tương xứng với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND cách mạng BTT quyết định cấp ngôi nhà 2 tầng ở số 7 Lê Lợi làm trụ sở cho báo. Đây nguyên là Tòa sứ của Pháp (Residence mairie), nơi mà thực dân Pháp đã ban hành nghị định cấm báo Dân gần 40 năm trước đó. Việc dùng nơi này làm trụ sở cho báo Dân vì vậy mang tính biểu tượng và ý nghĩa chính trị rất sâu sắc. Vị trí này sau đó (khoảng đầu năm 1979) được tỉnh chọn để xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng và lòng tôn kính của cán bộ và Nhân dân đối với Bác, vị lãnh tụ kính yêu, người đã khai sinh ra Đảng ta, cùng với Đảng ta lãnh đạo cách mạng đến ngày thắng lợi hoàn toàn, thu giang sơn về một mối. Báo Dân được chuyển về đóng tại số 2 Nguyễn Văn Thành (đường Phùng Hưng hiện nay).
Sự kiện thứ hai là ngày 6/7/1988, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày báo Dân của Xứ ủy Trung kỳ do đồng chí Phan Đăng Lưu phụ trách ra số đầu tiên, tỉnh Bình Trị Thiên đã quyết định mua lại ngôi nhà số 11 rue Doudart de Lagreé cũ, tức 15 (nay là 61) Trần Thúc Nhẫn để cấp cho báo BTT (báo Dân trước đây) làm trụ sở. Sau chia tỉnh năm 1989, đây tiếp tục là trụ sở của báo Đảng bộ tỉnh qua các tên gọi Huế ngày nay (tháng 7-8/1989), Thừa Thiên Huế (tháng 9/1989-12/2024), và Huế ngày nay (từ 1/1/2025 đến nay).
Năm 2002, trụ sở báo được tỉnh quan tâm đầu tư, các công trình cũ được triệt giải, ngôi nhà mới 3 tầng, 1000m2 mặt sàn được xây dựng và đưa vào sử dụng với diện mạo như bây giờ.
Thực hiện chủ trương chung, Huế ngày nay và Đài Phát thành- Truyền hình Huế “về chung một nhà”. Nơi làm việc dự kiến sẽ là trụ sở của đài cũ (số 58 Hùng Vương). Còn trụ sở 61 Trần Thúc Nhẫn thì sao? Điều này thuộc thẩm quyền của thành phố, tất nhiên là như vậy. Song, với một bề dày lịch sử, một gốc gác quan trọng và một hành trình thú vị như thế, tôi nghĩ nó rất nên được thành phố giữ lại cho “ngôi nhà báo chí”. Có thể sẽ xây dựng nơi đây thành bảo tàng báo chí, phối hợp làm điểm triển lãm, các sinh hoạt nghiệp vụ báo chí, trưng bày Hội báo Xuân hàng năm v.v…
Không phải vì đã gắn bó với ngôi nhà 61 Trần Thúc Nhẫn suốt 35 năm qua nên tôi có những ý nghĩ như vậy, mà quả thật với những gì đã nói, đây là địa chỉ hết sức quý giá, hết sức ý nghĩa đối với lịch sử báo chí, lịch sử cách mạng không chỉ của Huế mà còn của đất nước. Nhiều người cho đến bây giờ vẫn ước ao tìm được địa chỉ của hiệu sách Hương Giang, của các tờ báo Nhành Lúa, Kinh Tế Tân Văn – những địa chỉ gắn với cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta trên đất Huế những thập niên đầu của thế kỷ 20 mà vẫn chưa tìm được. Vậy một địa chỉ như 61 Trần Thúc Nhẫn hà cớ gì không giữ để lưu truyền, để giáo dục truyền thống cho hậu thế?