72 giờ sinh tử ở Hòa Thịnh: Những câu chuyện chưa kể từ rốn lũ
Nước mắt giữa lằn ranh sinh tử
Tôi cùng đoàn cứu hộ Biển đảo Quy Nhơn đến xã Hòa Thịnh vào buổi trưa thứ ba của đợt lũ được coi là nặng nhất trong nhiều năm qua. Nước ở đây bắt đầu rút dần nhưng chậm. Bầu trời vẫn xám đặc, mưa nện xuống mặt nước chan chát như dùi đục.
Trước mắt tôi, toàn xã Hòa Thịnh vẫn chìm trong biển nước đục ngầu, mênh mông đến mức không còn ranh giới giữa đường, sân, vườn và ao. Những mái tôn lúp xúp nhô lên như những hòn đảo mỏng manh, chơi vơi trong lớp nước lạnh buốt. Gió quật thẳng vào từng mái nhà run rẩy, tiếng va đập kim loại nghe như tiếng than thở của cả một vùng đất đang kiệt sức.
Hệ thống giao thông tê liệt hoàn toàn.Điện bị cắt, sóng điện thoại biến mất. Các đường liên thôn trong phút chốc biến thành những dòng xoáy đen ngòm hút xuống đáy.
Người dân xã Hòa Thịnh vật lộn trong biển nước.
Mưa lớn kéo dài hơn ba ngày khiến lực lượng cứu hộ dù dốc toàn lực cũng không thể tiếp cận ngay những điểm ngập sâu. Nhiều gia đình hết lương thực, cạn nước uống, buộc phải bám trụ trên mái nhà trong cái lạnh tê cóng. Người già run lẩy bẩy, trẻ nhỏ khóc đến khản tiếng rồi lịm dần vì kiệt sức. Nhiều người chỉ còn biết ngóng trong vô vọng về một bóng áo cam nào đó sẽ xuất hiện giữa màn mưa trắng xóa.
Thôn Phú Phong và các thôn xung quanh bị cô lập hoàn toàn. Hơn 1.000 người dân chờ trong tuyệt vọng. Cứu hộ từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mênh mông nước, không thể phân biệt đâu là nhà, đâu là đường. Thỉnh thoảng, một cánh tay vẫy lên từ một nóc nhà, một tiếng gọi mờ nhòe trong mưa, khiến những người cứu hộ như chúng tôi nghẹn lại.
“Anh em đi chậm thôi. Dưới này xoáy sâu lắm. Sai một bước là không ai kéo lên kịp.”, anh Nguyễn Văn Sáng, Trưởng đoàn cứu hộ Biển đảo Quy Nhơn nhắc nhở
Tôi đi cùng 5 người trong nhóm cứu hộ từ Gia Lai lên, chúng tôi “đi” trên mặt nước mà không ai biết dưới chân là rãnh sâu, hố ga, hay nhà dân. Mỗi bước đi là một lần giành giật sự sống.
Đội trưởng Sáng nói với tôi: “Trong này, nghe ai kêu cũng không quay đầu được. Quay đầu là xoáy nuốt liền cố gắng tìm đúng điểm dân báo.”
PV Báo điện tử VTC News cùng Đội cứu hộ Biển đảo Quy Nhơn căng dây, vượt lũ tại vị trí nền cao nhất để tiếp cận các nhà dân cầu cứu trong đêm mưa.
Điểm dân báo đầu tiên là chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, 23 tuổi, quần áo ướt sũng, đứng rụt người trên con đường vẫn ngập 2/3 dưới nước lũ. Chị đã đứng ở đó ba ngày hai đêm, phơi mưa, phơi gió, mắt không rời hướng nhìn về phía thôn Phú Phong - nơi mẹ cô, cùng người cha bại liệt và con trai 20 tháng tuổi đang mắc kẹt.
Vừa thấy chúng tôi, Huyền bật khóc: “Chú ơi… nhà con ở phía kia đó… Mẹ con kéo bố lên đanh rồi. Con của con còn sống… cứu mẹ con con với.”
Giọng cô khản đặc, không còn sức. Đôi tay nắm chặt mép mái ngói đến bật máu, “Huyền đứng lại đây, an toàn rồi. Chỉ cần chỉ đúng vị trí.”, tôi nói, giữ vai cô. Cô run rẩy chỉ tay về phía biển nước mênh mông, nơi vẫn chỉ thấy nhấp nhô những mái nhà.
Đội trưởng đội cứu hộ gật đầu: “Đi! Đi thẳng hướng đó. Ưu tiên cứu người già và trẻ nhỏ.” Và chúng tôi căng dây lội bộ dưới dòng nước chảy xiết, đi vào rốn lũ vì cano và mô tô nước không thể tiếp cận nhà chị Huyền
Tay nắm chặt sợi dây, răng cắn chặt ghị bàn chân dưới nền nước để tiếp cận tới gần căn nhà của bà Ngô Thị Lanh, 45 tuổi (mẹ chị Huyền). Ngôi nhà chìm hơn một nửa trong biển nước. Chỉ còn mái hiên nhô lên và một tấm đanh kê đồ cao khoảng ba mét. Người phụ nữ tóc rối bết vì nước, mặt trắng bệch vì lạnh, đang ôm chặt đứa bé 20 tháng tuổi vào ngực. Sau lưng bà, một người đàn ông nằm im trên mặt đanh – đó là ông Nguyễn Xuân Quang, 50 tuổi, bại liệt 5 năm nay.
Tôi gọi lớn: “Nhà mình có ai không? Cứu hộ đây!”
Giọng một người già run rẩy: “Ở đây! Ba người tui ở đây! Cứu cháu tui trước!”
Nghe tiếng bà Lanh, chúng tôi yên tâm phần nào, thở phào nhẹ nhõm bởi biết, họ còn sống. Chị Huyền lúc này vỡ òa khóc.
Khoảnh khắc Đội cứu hộ và PV Báo Điện tử VTC News tiếp cận được bà Ngô Thị Lanh sau 3 ngày chịu đói, khát và dòng lũ trên tấm đanh lỡ trong nhà.
Cả đội nhanh chóng nhảy xuống dòng lũ, tìm cách vào trong nhà. Đội cứu hộ căng dây, từng người bấu vào khung cửa, lội vào bên trong. Căn nhà tối om, trên mặt tấm gỗ cao chừng 3m, dưới ánh đèn pin loang loáng, ba thân người co lại như những cái bóng bị vùi nửa phần vào bóng tối.
Bà Ngô Thị Lanh ngồi thu mình, một tay ghì chặt đứa cháu 20 tháng tuổi vào ngực, một tay giữ thăng bằng trên tấm đanh ướt lạnh. Mặt bà tái trắng, mái tóc rối bết vì nước lũ, đôi mắt trũng sâu vì ba ngày thức trắng.
Phía sau bà, ông Nguyễn Xuân Quang nằm bất động, cả người run lẩy bẩy như cành cây sắp gãy. Nước từ mái nhỏ xuống mặt ông, từng giọt một, lạnh và vô cảm. Đứa bé nằm im thin thít trong vòng tay bà. Cả tấm đanh như chiếc bè cô độc treo lơ lửng giữa trời với nước, mỗi trận gió lùa lại rung bần bật, như chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa… là cả ba mạng người sẽ rơi thẳng xuống dòng nước đục đang gầm dưới chân
Thấy chúng tôi, bà Lanh òa khóc. Nước mắt, nước mưa, nước lũ hòa thành một dòng chảy mặn ngắt. “Trời ơi… các chú vô được rồi… cứu cháu tui trước! Ổng với tui… sống được tới giờ chắc cũng nhờ trời thương.”
Câu chuyện của bà Lanh ám ảnh như một thước phim đứt từng nhịp. Bà phải bế cháu bằng một tay, tay còn lại cố kéo chồng từ giường lên tấm đanh khi nước bắt đầu dâng lên. Chỉ một mình bà. Không ai phụ. Không có đèn. Không ai nghe tiếng bà gọi.
“Ổng nặng lắm. Tui kéo rách hết vai, mà vẫn phải kéo. Nước lên tới ngực rồi… tui sợ lắm. Cháu thì khóc muốn tắt hơi.Tôi giờ hết sức rồi”, giọng bà đứt quãng.
Đưa được chồng và cháu ngoại lên tấm đanh, cứ vậy, ba người co cụm bên nhau trên tấm đanh giữa biển nước mênh mông. Không có thức ăn. Không có nước uống. Không gian nồng nặ mùi khi mọi thứ đều sinh hoạt tại chỗ. Không một tia hy vọng nào trong suốt 48 giờ đầu.
Đứa cháu nhỏ khóc khản tiếng rồi ngủ thiếp đi trong cái ôm lạnh buốt của bà. Bà Lanh ngồi thẳng lưng, không dám để bản thân ngủ vì chỉ cần gật đầu một chút, đứa nhỏ có thể tuột xuống nước. Nhiều lúc mái tôn rung như sắp bật ra, bà chỉ biết ôm cháu sát vào ngực, nghiêng người che cho chồng khỏi gió.
Ba ngày ba đêm ngồi co cụm trên tấm đanh nhỏ hẹp, bà như bị treo giữa trời và nước. Đứa bé khóc đến khản rồi lịm đi. “Tui chỉ sợ ngủ quên… bị gió thổi, rớt cháu xuống nước…Có lúc tui tưởng ba người tui chết sạch rồi. Nhưng tui ôm cháu, tui nói: con ráng, cứu hộ sắp tới… mà không biết có ai tới không.”, bà Lanh kể.
“Cứu ba người tui rồi… tui đội ơn các chú không tả được…”…Không ai nói gì.
Trong lũ, nước mắt nói nhiều hơn lời
Chúng tôi tiếp tục vào sâu hơn, về hướng thôn Phú Phong - nơi hơn 1.000 người đang mắc kẹt. Trời càng lúc càng tối. Gió càng lúc càng mạnh. Mưa không giảm. Tiếng động cơ ca nô, mô tô nước lẫn vào tiếng gió nghe như tiếng rên.
Khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ con chị Nguyễn Thị Lệ Huyền gặp lại nhau sau 3 ngày chia cắt bởi dòng lũ dữ.
Khi rời khỏi thôn Phú Phong, chúng tôi nhận thông tin từ người dân, có người đàn ông từ Lâm Đồng đi bộ về, đang cầu cứu ở phía đông Hòa Thịnh. Chúng tôi lập tức quay hướng. Trong mưa, một người đàn ông trẻ đứng vẫy khăn: “Tui là Tiên! Vợ tui với hai đứa nhỏ sinh đôi còn kẹt trong nhà! Cứu với!”.
Anh Nguyễn Văn Tiên, 30 tuổi, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình phải đi bộ giữa bạt ngàn rừng núi, vượt qua những con dốc mịt mù sương, rồi lại phải lao vào chính dòng nước lũ để tìm đường về nhà. Nhưng cái ngày anh nghe tin Hòa Thịnh ngập trắng, vợ anh và hai đứa con sinh đôi mới 2 tuổi mắc kẹt trong nước, anh biết, nếu anh không về, chẳng ai bảo đảm họ còn sống đến ngày mai.
Anh Tiên làm phụ hồ và hái cà phê theo mùa ở Lâm Đồng. Hôm đó, anh dự định ghé lại nhà bạn ngủ nhờ một đêm rồi sáng hôm sau về Phú Yên. Nhưng giữa đêm, điện thoại đổ chuông dồn dập. Người thân báo lũ lên đột ngột, nước cuồn cuộn đổ về như thác, cả xã Hòa Thịnh mất liên lạc. Vợ anh ôm hai đứa nhỏ leo lên chạn bếp, nước đã tràn tới mép.
“Tui nghe xong là chân muốn khuỵu. Không biết vợ con sống hay chết…”, anh Tiên kể, mắt nhìn xa xăm như vẫn còn nghe tiếng mưa xối đêm đó.
Anh lao ra đường, nổ máy xe chạy ngay trong mưa. Nhưng khi đến đèo Mimosa (Lâm Đồng) thì đường đã sạt lở, đá lớn chắn ngang. Không ai được phép đi tiếp. Đoàn người đứng lại, nhiều người đành quay đầu. Riêng Tiên, anh không thể: “Quay về sao được… vợ con tui đang ngâm trong nước.”
Anh lách qua đống đá, dắt xe qua những đoạn bùn ngập đến nửa bánh. Có lúc xe chết máy, anh phải dắt bộ suốt hàng chục cây số. Đường từ Lâm Đồng về hướng K’Rông Năng tối như mực. Mưa quất vào mặt rát buốt. Nhưng anh không dừng bước. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: “Phải gặp được vợ con. Còn gặp được là còn sống.”
Đến được gần địa phận Phú Yên cũ, nước đã dâng bít đường. Xe máy không thể đi tiếp. Tiên cởi giày, buộc đôi dép trước ngực, ôm ba lô lên đầu và… đi bộ.
“Hai ngày hai đêm tui không ngủ. Lúc đó chỉ còn đôi chân và ý nghĩ trong đầu: con tui đang lạnh, đang khóc mà không ai bồng lên giùm.”
Anh kể, có lúc mưa trắng trời, lũ tràn ngang bụng, anh phải bám vào cành cây, cột điện để không bị cuốn đi. Có lúc gió mạnh đến mức anh tưởng mình bay khỏi mặt đất. Đêm thì lạnh đến tê dại, bụng đói cồn cào, nhưng anh vẫn bước.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, anh chạm được đến xã Hòa Thịnh. Anh đứng giữa dòng nước chảy xiết, quần áo ướt sũng, người run lên vì lạnh. Nhưng đến được xã không có nghĩa là về được nhà, bởi từ đây vào nhà anh là cả vùng nước mênh mông, nhà cửa chìm gần hết, không còn nhận ra phương hướng.
“Tui đứng giữa lũ, kêu tới khản cổ: Vợ ơi! Con ơi! Có nghe không? Nhưng tiếng gió nuốt hết”.
Đến khi đội cứu hộ và phóng viên thấy bóng anh vẫy khăn trắng trong gió, anh chỉ nói được hai câu, giọng như nấc: “Vợ con tui trong đó, theo hướng đập tràn số 2! Cứu dùm với… Tui đi bộ hai ngày rồi… tui sắp chịu hết nổi…”
Đội cứu hộ Biển đảo Quy Nhơn chở anh Tiên tìm hướng ngôi nhà trong đêm mưa bịt bùng, nơi vợ anh và 2 đứa trẻ sinh đôi bị cô lập trong dòng nước lũ.
Chúng tôi đưa anh lên mô tô nước. Anh chỉ đường trong tuyệt vọng, cố nhớ vị trí nhà trong lúc mọi thứ chìm sâu dưới bùn. Có lúc ca nô bị xoáy, phải dừng lại nhiều lần. Đội cứu hộ căng dây, bám vào cột điện, lần từng đoạn một.
Khi đến gần khu vực nhà anh, bóng một người phụ nữ hiện ra trên mái tôn đang dùng áo mưa che cho hai đứa nhỏ. Tiếng hai đứa trẻ khóc lẫn tiếng gió, tiếng tôn va vào nhau chan chát.
“Đó! Vợ tui đó! Con tui đó!”, Tiên hét lên, tiếng thét nghẹt lại trong cổ.
Đội cứu hộ nhảy xuống trước. Tôi theo sau. Cả ba mẹ con tím tái vì lạnh. Hai đứa trẻ sinh đôi bám chặt lấy nhau, môi run lập cập. Người vợ gần như kiệt sức, chỉ còn đủ hơi để nói:
“Anh… anh về rồi hả… trời ơi… em tưởng…” - Câu nói dở dang. Tiên ôm ghì ba mẹ con, nước mắt hòa lẫn nước mưa.
“Vợ ơi, con ơi, ba về rồi… ba về rồi đây…”
Không một ai chứng kiến cảnh đó mà không thấy nhói tim.
Khi chúng tôi đưa cả gia đình lên ca nô, nước lũ vẫn gầm lên dưới chân. Nhưng đôi mắt Tiên đã sáng lại. Người đàn ông vừa đi bộ xuyên rừng, xuyên lũ 2 ngày 2 đêm, giờ đây mới thở phào như người vừa bơi khỏi vực sâu.
Anh chỉ lặp lại đúng một câu, nghẹn ngào nhưng đầy lòng biết ơn: “Cảm ơn các anh… trời thương… người thương.”
Vào rốn lũ, những bước chân không được quyền sai
Chiều 21/11, nước vẫn bắt đầu rút. Những mái nhà lộ ra những vệt bùn như vết thương còn rỉ máu. Hơn 1.000 người dân được đưa ra khỏi biển nước.
Đội cứu hộ, sau ba ngày thức trắng, gương mặt ai cũng nhợt nhạt, tay sưng phồng, mắt đỏ quạch vì lạnh. Nhưng khi nhìn thấy từng gia đình được quấn chăn ấm, từng đứa trẻ được cho uống sữa, họ chỉ cười. Một bạn trẻ trong đoàn cứu hộ nói với tôi: “Cứu được người là tụi em tỉnh lại hết.”
Bữa cơm của đội cứu hộ trong suốt 3 ngày qua đều là những hộp cơm đến từ bất kỳ đâu.
Lũ dữ đã cuốn nhiều thứ: nhà cửa, tài sản, ruộng vườn. Nhưng nó không cuốn nổi tình thương của một người mẹ đứng ba ngày trong mưa chờ tin con. Không cuốn nổi sức mạnh của một người bà kéo chồng bại liệt lên tấm đanh. Không cuốn nổi bước chân của một người cha đi bộ 100 km để cứu vợ con.
Và không ngăn nổi lực lượng cứu hộ đã gieo mình vào dòng nước để vớt từng mạng người lên khỏi cái chết. Họ vẫn đang chia thành nhóm rà soát từng thôn, từng mái tôn còn sót lại, mang theo thuốc, chăn, nước uống và hy vọng nhỏ nhoi đến từng ngôi nhà.
Câu chuyện của cụ bà kéo chồng liệt giường lên mái giữa đêm lũ. Câu chuyện của bé 20 ngày tuổi sống lại sau tiếng khóc yếu ớt. Câu chuyện của những chiến sĩ bơi gần trăm mét trong nước lũ để cứu dân. Câu chuyện của những người trẻ chèo xuồng ba ngày liền không nghỉ.
Tất cả tạo thành một bản anh hùng ca lặng lẽ nhưng mãnh liệt.
Cụ bà hơn 90 tuổi tại xã Hòa Thịnh được đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng lũ sau 3 ngày bị cô lập.
Nước sẽ rút. Nhà cửa sẽ được dựng lại. Ruộng đồng sẽ xanh trở lại.
Nhưng những câu chuyện này sẽ còn ở lại mãi như một lời nhắc nhẹ nhàng: Giữa những ngày tối tăm nhất, con người vẫn là ánh sáng của nhau.
Và trong lũ dữ, thứ mạnh nhất không phải là nước mà là tình người không bao giờ bị nhấn chìm.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.