Mới vào ca sáng, mấy chị em ở "chợ lao động" đã có khách gọi với công việc chuyển nhà
Những phận đời giữa phố thị
Sáu giờ sáng, góc chợ lao động khu chung cư đã lố nhố người. Địa điểm tụ họp của họ là đoạn vỉa hè trước tòa nhà chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội được kê vài cái ghế đã hỏng và mấy mảnh bìa cát tông được trải vội. Hơn chục người, chủ yếu là chị em phụ nữ tuổi từ 30 đến 60 tuổi, ngồi nép mình chờ được thuê.
Chị Lê Thị Nhung (51 tuổi, quê Ninh Bình), người có hơn chục năm ra Hà Nội mưu sinh bằng công việc tự do, cho biết: "Mấy chị em đều cùng quê, người này rủ người kia ra đây kiếm việc làm. Gọi bọn chị là "thợ đụng" thì đúng hơn, bởi việc gì có người thuê là mình làm, từ lau dọn nhà cửa, chuyển nhà, lát sàn..., bọn chị nhận hết".
Theo chị Nhung, ở quê, cuộc sống của nhiều người dân còn khó khăn, đặc biệt là ở làng chị sinh sống, chủ yếu là công việc thuần nông, không có nghề phụ nên lại càng vất vả hơn.
Giờ đây, người dân quê chị cũng không còn mặn mà với việc trồng lúa, bởi công việc vất vả quanh năm, một nắng hai sương, "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" mà tính ra thu nhập chẳng được là bao, chỉ lấy công làm lãi.
"Tôi làm công ở đây, tính trung bình mỗi ngày, ăn uống rồi cũng để ra được 200 ngàn đồng, cuối tháng còn có khoản nhỏ gửi về quê phụ chồng nuôi các con ăn học. Ở làng tôi, mọi người đều tứ tán mưu sinh, người có trình độ thì làm công ăn lương, người làm công nhân, còn như bọn tôi thì lại bám với công việc là "thợ đụng" bán sức lao động để mưu sinh", chị Nhung tâm sự.
Dù mệt nhưng với chị Lê Thị Nhung, nụ cười vẫn thường trực trên môi, bởi với chị, ngày bận rộn là ngày vui, có thu nhập
Ở "chợ lao động" này, người ta không hỏi nhau hôm nay là ngày gì. Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là có ai dừng lại hỏi thuê việc không. Mỗi khi có tiếng gọi, cả nhóm lại bật dậy như một phản xạ. Ai được chọn thì đi ngay, ai không được lại ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ hơn một chút.
Chị Nhung có vài sào ruộng khoán ở quê nhưng cuộc sống còn thiếu trước hụt sau, nếu vợ chồng không ra phố hoặc kiếm việc làm để nuôi con ăn học. Chồng chị làm thợ sơn công trình, việc bữa có bữa không. Còn chị, ngày nào cũng ra "chợ lao động", ai thuê gì làm nấy, từ bốc hàng, phụ hồ, dọn nhà cửa, rửa bát thuê.
Tôi hỏi chị có biết sắp tới ngày 8/3 không? Chị cười, nụ cười thoáng qua rất nhanh: "Biết chứ! Nhưng biết để vậy thôi. Ngày nào với tôi cũng giống nhau. Có việc là ngày tốt, không có việc là ngày xấu".
Chị bảo mình chưa từng nhận quà 8/3, không phải chồng quên, mà vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quà cáp. "Ở nhà tôi, quà lớn nhất là cuối ngày có tiền mang về. Hoa thì đẹp thật, nhưng vài hôm lại tàn đi mà, cũng đâu ăn được", chị Nhung tâm sự.
Một người đàn ông dừng xe trước mặt, hỏi: "Ai đi dọn nhà không?", chị Nhung lập tức đứng dậy. Chưa kịp nói thêm câu nào với tôi, chị và vài người nữa đã vội vã đi theo người đàn ông. Chiếc xe máy chở chị hòa vào dòng người, để lại phía sau khoảng trống và câu chuyện còn dang dở…
Buổi trưa, mùa này có nắng hanh, trong con hẻm nhỏ trời vẫn lạnh, cạnh bãi tập kết rác nhỏ. Giữa mùi nhựa và giấy ẩm, mặc dù đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, trong các phòng trọ, mùi thức ăn, tiếng bát đũa khua nhưng chị Nguyễn Thị Thu (51 tuổi), quê Ninh Bình, vẫn đang chăm chú bới tìm những mảnh sắt, dây đồng trong đống lửa đã gần tàn còn những mảnh khói nhỏ.
Chị Thu tâm sự: "Công việc mưu sinh của bọn tôi vất vả lắm, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng khắp các ngõ hẻm, đường phố. Vì miếng cơm, manh áo nên phải tha phương mưu sinh mà giờ bám quê với vài sào ruộng không có nghề phụ thì không đủ ăn nói gì đến tiền nuôi các con ăn học. Biết là vất vả, khó khăn nhưng vì tương lai các con, mẹ phải chắt chiu, bươn chải để chúng nó có nghề, không đầu tắt mặt tối như bố mẹ".
Chị Nguyễn Thị Thu bươn chải với công việc, chắt chiu nuôi con ăn học
Chị làm nghề này đã hơn 15 năm. Mỗi ngày bắt đầu từ lúc trời chưa sáng, khi thành phố còn ngủ. Chị đi khắp các tuyến phố, lục từng thùng rác, nhặt từng chai nhựa, lon bia, mảnh bìa carton. Đến chiều, chị bán lại cho vựa phế liệu, kiếm vài chục nghìn đủ ăn qua ngày. "Sắp 8/3 đó chị", tôi nhắc.
Chị ngẩng lên, nheo mắt nhìn quanh rồi gật đầu: "Với bọn tôi, ngày 8/3 cũng như những ngày khác thôi. Chúng tôi làm công việc tự do, nghề này đâu có nghỉ lễ. Ngày nào nghỉ, ốm không đi được là ngày đó không có thu nhập".
Trong bao tải, chị vừa nhặt được một chai nước còn khá mới. Chị lau qua rồi bỏ vào. Động tác thuần thục đến mức không cần nhìn. "Người ta bảo phụ nữ phải được tặng hoa mới vui. Tôi thì thấy còn sức đi làm là vui rồi. Nằm một ngày là mất tiền thuốc, mất tiền ăn", chị trải lòng.
Tôi hỏi nếu được nhận quà, chị muốn gì. Chị suy nghĩ một lúc lâu, tay vẫn không ngừng phân loại rác. "Một ngày không phải đi nhặt". Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng khiến người nghe nặng lòng.
Người phụ nữ trên cánh đồng không biết ngày lễ
Chiều muộn ở vùng quê, gió thổi rì rào trên cánh đồng đang vào vụ cấy. Giữa ruộng, chị Phạm Thị Lài (39 tuổi), vẫn cúi lưng cấy dặm những chỗ thưa. Bùn ngập tới mắt cá chân, chiếc áo nâu sẫm ướt loang.
"Chợ lao động" ở khu chung cư
Chị làm ruộng từ nhỏ, lấy chồng là người cùng làng rồi vẫn quẩn quanh với con trâu, cái cày. Chồng chị là thợ xây, đi công trình xa, cuối tuần mới về. Hai đứa con đang tuổi ăn học, mọi việc đồng áng, chăn nuôi, cơm nước đều một tay chị xoay xở.
"Chị có quan tâm ngày 8/3 không chị?", tôi hỏi. Chị cắm xong nắm mạ mới ngẩng lên:
"Ở quê tụi tôi đâu có để ý mấy ngày đó, ruộng tới kỳ thì phải ra thôi, không cấy kịp là trễ vụ".
Chị bảo mình chưa từng được tặng quà ngày này. Không phải vì chồng vô tâm, mà vì cuộc sống chưa từng cho họ khoảng dư để nghĩ đến. "Ổng mà mua hoa chắc tôi cũng không thích. Tiền đó để tiết kiệm mua sách vở đầu năm học hay mua cho con tấm áo, đôi dép còn ý nghĩa hơn nhiều", chị Lài tâm sự.
Chị cười, nhưng rồi lại nói vừa đủ nghe: "Nói vậy chứ phụ nữ ai không thích được nhớ tới. Nhiều khi thấy người ta khoe quà, mình cũng chạnh lòng. Rồi nghĩ thôi, nhà mình còn bao nhiêu thứ phải lo".
Món quà duy nhất chồng từng mua cho chị là chiếc áo khoác rẻ tiền ở chợ phiên, không phải dịp lễ nào. Chị vẫn giữ, vẫn mặc mỗi mùa lạnh. "Ông chồng thấy rẻ nên mua nhưng với tôi đó là món quà ý nghĩa, tôi quý lắm", chị cười bẽn lẽn.
Cuộc sống nông thôn, vất vả một nắng hai sương trên đồng rộng, khái niệm quà tặng nghe xa xăm. Ở đây, niềm vui lớn nhất là lúa trổ đều, trời đừng mưa trái mùa, giá thóc đừng rớt…
Tôi hỏi nếu được chọn quà 8/3, chị muốn gì. Chị nghĩ rất lâu rồi nói:
"Một ngày rảnh rang, không ra đồng, không lo cơm nước. Chỉ ngồi uống trà thảnh thơi". Một ngày nghỉ được thảnh thơi, mong ước giản dị nhưng lại xa xỉ, nhất với người đàn bà quanh năm gắn với ruộng đồng.
Ba người phụ nữ, ba cuộc đời, ba hoàn cảnh khác nhau. Họ không có hoa, không có thiệp, không có quà. Họ có trách nhiệm, sự chịu đựng và một nghị lực âm thầm mà bền bỉ.
Ngày 8/3 ngoài kia có thể rực rỡ sắc màu nhưng với họ, đó vẫn chỉ là một ngày mưu sinh. Họ thức dậy sớm, đi làm, lo bữa ăn, tính toán từng đồng. Không ai chúc mừng họ, cũng chẳng ai hỏi họ muốn gì và họ cũng không đòi hỏi.
Có lẽ khi cuộc sống còn chật vật, nhu cầu được yêu thương cũng thay đổi hình dạng. Không còn là bó hoa hay món quà mà là việc làm ổn định, sức khỏe đủ để lao động, hay một mùa vụ thuận lợi.
Chiều xuống, chợ lao động tan dần, bãi rác thưa người, cánh đồng chìm trong ánh hoàng hôn. Những người phụ nữ ấy lại trở về với nhịp sống quen thuộc. Ngày 8/3 cũng sẽ khép lại như bao ngày khác lặng lẽ, không dấu mốc.
Trường Lê