Trong những buổi họp mặt gia đình, người lớn thường trò chuyện rôm rả. Các bà mẹ bàn chuyện hàng xóm, các ông bố say sưa chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Còn trẻ em thì sao?
Phần lớn chúng cảm thấy chán nản. Nếu không bị bố mẹ “kéo đi”, nhiều đứa trẻ sẵn sàng tìm mọi cách để né tránh những buổi tụ họp như thế này.
Lý do rất đơn giản: quá nhàm chán!
Trẻ em hầu như không thể tham gia vào câu chuyện của người lớn. Những con người và sự việc được nhắc đến chẳng liên quan gì đến thế giới của chúng. Chưa kể, khi các chủ đề của người lớn dần cạn, câu chuyện thường quay sang việc học hành, thành tích, rồi so sánh, chê bai.
Không đứa trẻ nào mong chờ một buổi họp mặt như vậy.
“Tám đứa trẻ nghèo đến mức chỉ còn biết chơi điện thoại” – một đoạn video ghi lại cảnh sum họp gia đình trong ngày nghỉ lễ lan truyền chóng mặt trên mạng.
Ngày nay, hầu hết trẻ em đều có điện thoại từ khá sớm, dù chỉ là chiếc máy cũ bố mẹ không dùng nữa. Các chức năng cơ bản vẫn đủ để nhắn tin, xem video hay chơi game. Bản chất nhàm chán của những buổi họp mặt gia đình không hề thay đổi, chỉ là trẻ em không còn phản ứng gay gắt như trước. Chúng đơn giản chuyển sang “giết thời gian” bằng điện thoại.
Thế nhưng, điều đó lại khiến nhiều bậc phụ huynh khó chịu. Một phụ huynh chia sẻ trên mạng rằng trong một buổi nghỉ lễ của gia đình có 8 đứa trẻ ở nhiều độ tuổi, từ tiểu học đến trung học. Dù khác nhau về tuổi tác, hành vi của chúng lại giống nhau đến ngạc nhiên: dù là 5 đứa ngồi trên ghế sofa hay 3 đứa trong phòng ngủ, tất cả đều cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Đứa xem video, đứa chơi game, không ai nói chuyện với ai.
Các bậc phụ huynh than thở: “20 nữa xã hội sẽ thành ra thế này sao? Ai cũng dán mắt vào điện thoại, cứ như thể không cần ăn uống gì nữa!”.
Trong suy nghĩ của nhiều người lớn, chơi điện thoại là biểu hiện của sự lười biếng, thiếu chí tiến thủ và vô bổ. Nhìn cảnh đó, họ không khỏi tự hỏi: một cái điện thoại nhỏ bé, liệu có thật sự hấp dẫn đến thế?
Thế nhưng, cư dân mạng lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Nhiều bình luận cho rằng: “Nếu có điều kiện, ai lại chỉ quanh quẩn với điện thoại? Khi không có tiền, hình thức giải trí rẻ nhất chính là chiếc điện thoại. Đừng nói trẻ con, người lớn tụ tập cũng vậy, chỉ là không ai quay lại mà thôi”.
Suy cho cùng, cách giáo dục “chi phí thấp” đã góp phần khiến trẻ em phụ thuộc ngày càng nhiều vào các thiết bị điện tử. Nghĩ kỹ sẽ thấy, khi người lớn tụ họp, không ít người cũng cầm điện thoại trên tay.
Vậy tại sao người lớn thì được chấp nhận, còn trẻ em lại bị chỉ trích? Phải chăng vì trẻ em cần học, còn người lớn cần làm việc? Sự khác biệt trong cách nhìn ấy thực chất là một dạng tiêu chuẩn kép.
Điện thoại di động có thực sự thú vị đến vậy không? Có lẽ là không!
Nhưng phải thừa nhận một sự thật: với phần lớn các gia đình bình thường, điện thoại là hình thức giải trí rẻ nhất. Ai cũng muốn cho con đi du lịch, trượt tuyết hay tham gia các trại hè, nhưng tất cả đều cần tiền. Khi điều kiện không cho phép, chiếc điện thoại trở thành lựa chọn dễ dàng và ít tốn kém nhất.
Không có tiền không có nghĩa là trẻ chỉ có thể chơi điện thoại. Những bậc phụ huynh than phiền con nghiện thiết bị điện tử nên tự nhìn lại chính mình. Sau giờ làm, họ có cầm điện thoại liên tục không?
Trước khi con vào mẫu giáo, có từng dùng điện thoại bật phim hoạt hình chỉ để con ngồi yên, đổi lấy vài phút yên tĩnh cho bản thân hay không?
Mô hình nuôi dạy con cái tiết kiệm chi phí ấy đã tồn tại từ lâu và để lại nhiều hệ quả. Việc trẻ em phụ thuộc vào các sản phẩm điện tử không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả trực tiếp từ cách người lớn lựa chọn phương pháp giáo dục thuận tiện và ít tốn kém nhất.
Chi Chi/PNPL