8 thông điệp hành động của Đại hội XIV: 'Lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả'

8 thông điệp hành động của Đại hội XIV: 'Lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả'
2 giờ trướcBài gốc
Đây không chỉ là phương châm điều hành cho một nhiệm kỳ, mà là một chuẩn mực quản trị quốc gia mới, đặt trọng tâm vào thực thi, kỷ luật, hiệu suất và niềm tin xã hội như những thước đo thực chất của phát triển.
Thực thi và kỷ luật thực thi: chuẩn mực quản trị quốc gia
Điểm nhấn đầu tiên trong 8 nội dung xuyên suốt là yêu cầu rất thẳng và rất đúng “điểm nghẽn”: hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – lấy thực thi làm thước đo. Đây là sự chuyển trục tư duy quan trọng, bởi trong quản trị quốc gia, điều khó nhất không phải ban hành chủ trương, mà là biến quyết sách đúng thành kết quả cụ thể trong đời sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV của Đảng
Báo cáo chính trị chỉ rõ: thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng đồng thời cũng là “đột phá của đột phá”. Đột phá thể chế, vì thế, không thể đo bằng số lượng văn bản mà phải đo bằng hiệu lực thực thi: khả năng tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.
Một thước đo rất hiện đại được lựa chọn: thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp. Cải cách hành chính không còn là cuộc chạy đua thành tích nội bộ, mà phải được nhìn từ trải nghiệm xã hội. Người dân bớt đi lại, doanh nghiệp bớt chờ đợi, chi phí tuân thủ giảm, quy trình minh bạch hơn – đó mới là cải cách thật.
Đặc biệt, mệnh đề “lấy thực thi làm thước đo” đồng thời là tuyên ngôn về kỷ luật thực thi. Báo cáo không né tránh những căn bệnh kéo dài: “trên nóng, dưới lạnh”, “nói nhiều, làm ít”, “quyết sách đúng nhưng thực thi chậm”. Những biểu hiện ấy không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bào mòn niềm tin. Vì vậy, cùng với cải cách thủ tục là yêu cầu xây dựng kỷ luật pháp quyền, kỷ luật thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.
Trong logic ấy, chuyển đổi số không còn là chương trình phụ trợ mà trở thành cấu trúc vận hành của Nhà nước hiện đại: số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu, giảm tối đa thủ tục và kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin – cho”. Tựu trung, phần nội dung thứ nhất đã đặt lại một chuẩn mực phát triển: quản trị quốc gia phải được đo bằng kết quả, và sức mạnh của thể chế trước hết nằm ở năng lực thực thi – nhanh, nghiêm, minh bạch và đến nơi đến chốn.
Mô hình tăng trưởng mới:
tăng nhanh, nhưng phải tăng thông minh và bền vững
Trong 8 trụ cột xuyên suốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đã trả lời cho cho câu hỏi lớn nhất của một nhiệm kỳ phát triển: Việt Nam sẽ tăng trưởng bằng động lực nào, theo mô hình nào, và dựa trên nền tảng nào để không bị tụt lại trong cạnh tranh toàn cầu? Câu trả lời là: mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn – một cấu trúc tăng trưởng không chỉ nhằm “tăng nhanh”, mà phải “tăng thông minh”, “tăng bền vững”, và “tăng theo chuẩn quốc tế”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.
Tư duy tăng trưởng trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo. Nói cách khác, muốn đi xa, nền kinh tế phải chuyển từ “chạy theo lượng” sang “làm chủ chất”, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ gia công sang sáng tạo, từ tận dụng lợi thế ngắn hạn sang xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.
Trong cấu trúc ấy, Báo cáo đặt trọng tâm đặc biệt vào việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành, địa phương, coi đây là nền tảng để tổ chức lại không gian phát triển và nguồn lực phát triển. Đi kèm là định hướng hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị và đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, các trung tâm dịch vụ – du lịch chất lượng cao, các trung tâm logistics lớn gắn với cảng biển, cảng hàng không trung chuyển quốc tế và các cửa khẩu hiện đại. Điều đó cho thấy một bước chuyển quan trọng: Việt Nam không chỉ phát triển “nhiều nơi”, mà phải phát triển “đúng nơi”, “đúng trục”, tạo ra những điểm bứt phá đủ mạnh để kéo cả nền kinh tế đi lên.
Chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với an ninh năng lượng, an ninh môi trường và năng lực cạnh tranh. Xanh không chỉ là lựa chọn đạo đức, mà là điều kiện tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Kinh tế tuần hoàn vì thế trở thành phương thức nâng chuẩn sản xuất và chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế mới.
Đáng chú ý, Báo cáo tiếp tục làm rõ vai trò các khu vực kinh tế: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô và định hướng chiến lược; kinh tế tư nhân được khẳng định là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Đây là cam kết rõ ràng về một Nhà nước kiến tạo, phát triển dựa trên niềm tin thị trường, sáng tạo doanh nghiệp và tri thức – công nghệ.
Báo cáo chính trị đã định hình một mô hình phát triển hiện đại: tăng trưởng không còn là câu chuyện của tốc độ đơn thuần, mà là tăng trưởng theo chuẩn, theo năng suất, theo đổi mới sáng tạo và theo khả năng thích ứng toàn cầu. Chính từ đây, khát vọng vươn mình của đất nước sẽ có nền tảng chắc chắn: không chỉ giàu lên nhanh, mà giàu lên bền vững, có chất lượng và có vị thế.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: động lực trung tâm của phát triển
Nếu mô hình tăng trưởng mới là “đích đến” của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới, thì một nội dung quan trọng trong 8 trụ cột xuyên suốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chính là “động cơ” quyết định tốc độ và chất lượng của hành trình ấy: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực then chốt của tăng trưởng.
Các đại biểu dự Đại hội
Báo cáo chỉ rõ, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số không chỉ có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn là nền tảng nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia; đồng thời là phương thức để tạo ra mô hình kinh doanh mới, việc làm mới, giá trị gia tăng mới. Nhìn sâu hơn, tư duy ở đây đã vượt khỏi cách hiểu truyền thống coi khoa học công nghệ như một lĩnh vực “hậu cần” cho phát triển, để đặt nó vào đúng vị trí: trung tâm của mọi chính sách phát triển.
Điểm nhấn nổi bật của nội dung này là yêu cầu tập trung phát triển công nghệ chiến lược. Đồng thời, Báo cáo chính trị khẳng định chuyển đổi số quốc gia phải triển khai toàn diện, trước hết là hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; đi kèm là bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, phổ cập kỹ năng số và thu hẹp khoảng cách số. Đây là một thông điệp quan trọng: chuyển đổi số không phải việc riêng của một vài ngành, càng không chỉ là số hóa thủ tục hành chính, mà là cuộc tái cấu trúc toàn diện phương thức vận hành của quốc gia, của nền kinh tế và của xã hội.
Đặc biệt, Báo cáo chính trị nhấn mạnh tinh thần rất thực tế: muốn đột phá công nghệ phải bắt đầu từ con người và cơ chế, “không thể chủ quan, duy ý chí”. Không hành chính hóa sáng tạo, mà phải xây dựng cơ chế trọng dụng nhân tài, đánh giá theo sản phẩm, tài chính linh hoạt và gắn nghiên cứu với yêu cầu của thực tiễn phát triển. Khoa học công nghệ phải đi vào từng ngành, từng doanh nghiệp, trực tiếp nâng năng suất và giảm chi phí xã hội – nếu không, mọi nỗ lực sẽ chỉ dừng ở báo cáo.
Tựu trung, Báo cáo chính trị đã xác lập một chân lý quản trị mới của thời đại: mọi lợi thế truyền thống đều có thể bị triệt tiêu nếu thiếu công nghệ và đổi mới. Và cũng từ đây, có thể thấy rõ tinh thần cốt lõi của Đại hội XIV: muốn triển khai nhanh, muốn làm đến nơi đến chốn, muốn đo bằng kết quả – thì động lực trung tâm không gì khác chính là khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số, được đặt đúng vị trí, vận hành bằng cơ chế đúng và được dẫn dắt bởi khát vọng đúng.
Khép lại 8 nội dung xuyên suốt được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV, có thể thấy một tư duy hành động rất rõ ràng đang được đặt ở trung tâm của quản trị quốc gia: lựa chọn đúng con đường phát triển, tổ chức triển khai nhanh và dứt khoát, làm đến nơi đến chốn và cuối cùng đo lường bằng kết quả thực chất.
Đây chính là lời hiệu triệu của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên không chấp nhận trì trệ, không dung dưỡng hình thức, không hài lòng với “đúng quy trình” mà phải hướng tới “đúng hiệu quả”. Khi kỷ luật thực thi trở thành văn hóa, khi đổi mới sáng tạo trở thành động lực, và khi con người là mục tiêu tối thượng, đất nước sẽ có đủ thế và lực để vươn lên mạnh mẽ.
Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/8-thong-diep-hanh-dong-cua-dai-hoi-xiv-lua-chon-dung-trien-khai-nhanh-lam-den-noi-den-chon-do-luong-bang-ket-qua-10404819.html