Câu chuyện người cha đã bán đến 5 căn nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Trung Quốc. Vì ông không phải để đầu tư, không để dưỡng già, càng không để trốn chạy khỏi cuộc sống, mà để cho hai con trai được sống trọn với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Ông là Bạch Đào, 60 tuổi, quê Đại Liên. Hai cậu con trai là “Đại Hổ” và “Tiểu Hổ” bắt đầu tập bóng từ khi còn chưa biết viết hết bảng chữ cái. Không tìm được nơi phù hợp cho các con, ông Bạch tự thành lập CLB bóng đá trẻ ở Bắc Kinh. Không giống nhiều ông bố hào hứng lúc đầu rồi dừng lại giữa đường, ông chọn bước vào một hành trình tốn kém, gian nan, nhưng đầy hy vọng: đưa cả gia đình sang châu Âu.
Từ Bồ Đào Nha đến Barcelona (Tây Ban Nha), từ những trận giao hữu không khán giả đến các lò đào tạo trẻ đẳng cấp. Hai cậu bé Trung Quốc tập luyện, thi đấu, học ngôn ngữ, hòa nhập. Có năm, hai anh em được hai CLB “giành nhau” trên mặt báo, điều mà ở quê nhà chỉ có thể là chuyện trong mơ.
9 năm trôi qua, ông Bạch đã bán hết 5 căn nhà ở Bắc Kinh, Đại Liên, Nam Ninh và cả Tây Ban Nha. Hơn 10 triệu Nhân dân tệ, tương đương gần 36 tỷ đồng Việt Nam, tan biến vào học phí, tiền ăn ở, phí chuyển nhượng, và cả những buổi chiều không ai nhớ tên, nơi ông ngồi một mình trên khán đài, lặng lẽ dõi theo bước chạy của con.
Mới đây, nói trên Sohu, ông Đào không than, không hối hận về quyết định bán 5 căn nhà cho hai con đi du học bóng đá. Ông nói nhẹ nhàng: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ tốn nhiều đến vậy. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm vậy”.
Khi hỏi một người cha có hối tiếc không khi hy sinh cả đời cho một giấc mơ chưa chắc thành hiện thực, câu trả lời thường là né tránh. Nhưng với ông Bạch, đó lại là một dạng tự hào không cần nói lớn: “Nếu con tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thì hành trình này cũng đã là một di sản của tuổi trẻ, điều không ai có thể lấy lại”.
Giờ đây, Đại Hổ đang học Đại học Amsterdam, vẫn giữ thói quen tập bóng ba buổi mỗi tuần. Tiểu Hổ tiếp tục khoác áo CLB Alcobendas ở Madrid, đi học ban ngày, tập luyện ban chiều. Họ nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha thành thạo, đạt thành tích cao ở môn Toán, và hơn hết, họ không còn là những đứa trẻ phải đi vay mượn giấc mơ của người khác.
Con trai thứ hai của ông Đào.
Ngược lại, ông Bạch và vợ sống chật vật trong một căn nhà thuê cũ kỹ. Họ từng sống ở căn hộ 150m² tại Bắc Kinh. Bây giờ, họ thuê một căn hộ nhỏ tại Madrid. Không việc làm. Không thu nhập.
Nhưng người bố giữ nguyên lòng tin: “Chúng tôi luôn lấy mục tiêu vào tuyển quốc gia làm đích đến. Không chỉ vì vinh quang cho đất nước, mà còn bởi bóng đá là con đường giúp con tôi học cách sống xứng đáng với chính mình”.
Câu chuyện của ông Bạch Đào thật đặc biệt, từ tình yêu của người cha dành cho các con và đồng hành cùng ước mơ theo cách hiếm gặp trong cuộc sống.
Văn Nhân