9 năm không được ăn Tết nhà ngoại, vợ gửi email cho chồng và quyết định gây sốc

9 năm không được ăn Tết nhà ngoại, vợ gửi email cho chồng và quyết định gây sốc
3 giờ trướcBài gốc
Tôi lấy chồng 9 năm, cũng tròn 9 năm không được ăn Tết nhà ngoại. Dù nhớ vô cùng cảm giác được cùng bố gói bánh chưng, cùng mẹ nấu nồi thịt đông, ninh nồi canh măng nóng nổi để cúng Tết... nhưng tôi vẫn chẳng được thỏa lòng.
Tôi lấy chồng cách nhà 180km, sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là trưởng họ, chồng tôi lại là con trưởng nên Tết nào cũng "một núi việc". Bố mẹ chồng có 4 người con nhưng gánh nặng làm cơm cúng, cỗ Tết, tiếp đón khách... vẫn đổ dồn lên vai dâu trưởng là tôi.
Hoàn cảnh nhà đẻ của tôi khá đặc biệt. Bố mẹ tôi có 3 người con, con trai cả bệnh tật nên 38 tuổi vẫn chưa lấy vợ, con gái thứ hai lấy chồng gần nhưng lập nghiệp ở xa.
Tôi là con út, cũng lấy chồng xa nhà 180km. Con đường về Tết ngoại của tôi không đong đếm bằng thời gian hay khoảng cách mà bằng sự cho phép của chồng và bố mẹ chồng.
9 năm không được đón Tết cùng bố mẹ, tôi tủi thân vô cùng. Ảnh minh họa: F.P
Tôi sinh 2 đứa con trong 5 năm. Năm năm ấy, Tết thì bầu to, Tết thì con bé, Tết thì con ốm..., chồng và bố mẹ chồng luôn có đủ lý do để ngăn tôi về ngoại đón Tết. Thế là năm nào cũng vậy, có khi đến giữa tháng Giêng tôi mới được về quê ngoại “vét Tết” vài ngày.
Từ năm thứ 6 trở đi, khi các con tôi đã cứng cáp hơn, câu chuyện về ngoại đón Tết càng thêm căng thẳng.
Chồng tôi quả quyết: “Anh là con trai trưởng trong nhà, cháu đích tôn của họ, không bao giờ có chuyện anh vắng nhà ngày Tết. Em lấy chồng phải theo chồng”.
“Trời không chịu đất thì đất chịu trời”, thay vì đòi một năm Tết nội, một năm Tết ngoại, tôi xin phép được về ngoại từ mùng 2 Tết. Thế nhưng, yêu cầu tưởng chừng rất hợp lý của tôi cũng bị từ chối.
Bố mẹ chồng bảo tôi phải ở lại để lo chu đáo bên nội vì ngày Tết nhà nhiều khách, cỗ bàn liên miên. Chưa kể, khách khứa đến hỏi “con cháu đâu?”, nếu tôi và các con vắng mặt thì ông bà không biết trả lời thế nào.
Chồng tôi cũng lôi trách nhiệm trai trưởng, dâu trưởng ra để yêu cầu tôi chiều mùng 3 Tết, sau khi làm lễ hóa vàng xong ở nhà nội thì mới về bên ngoại. Tôi chịu áp lực đủ phía nên phải chấp nhận, năm nào cũng về ngoại khi pháo hoa đã tàn, mai đào đã héo.
Tôi thương bố mẹ nhiều lắm. Hai đứa con gái ở xa, Tết nào căn nhà nhỏ của bố mẹ cũng cô quạnh với 3 bóng người.
Bố mẹ tôi đều gần 70 tuổi, sức khỏe yếu dần. Qua camera, thấy bố mẹ già lọ mọ chuẩn bị mâm cơm Tết để cúng gia tiên, anh trai thì thờ thẫn ngồi một góc nhà, lòng tôi đau như có dao cứa.
Mỗi lần gọi về nhà chúc Tết, nghe bố mẹ an ủi: “Không sao! Ở nhà ổn thỏa cả. Con cứ lo chu đáo Tết bên nội rồi mùng 3, 4 đưa cháu về ăn Tết với bố mẹ”, tôi lại cắn chặt môi để không òa khóc. Đến khi tắt điện thoại, tôi mới nước mắt như mưa.
Tết năm ngoái, tôi kiên quyết về ngoại từ chiều mùng 2. Chồng tôi biết lần này khó ngăn cản nên giở giọng: “Nếu thế thì chia đôi con ra, đứa ở Tết nội, đứa theo mẹ về Tết ngoại”.
Tôi không cam lòng cảnh chia tách con ngày Tết, cộng thêm bố mẹ khuyên nhủ “Tết mà tan đàn xẻ nghé như vậy thì vui sao nổi”, nên tôi một lần nữa nhượng bộ. Năm ấy, tôi "chiến tranh lạnh" với chồng cả cái Tết, cứ nghĩ về bố mẹ đẻ là lòng lại xót xa.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết 2026. Vợ chồng tôi lại căng thẳng chuyện Tết nội, Tết ngoại. Chồng tôi vẫn một mực làm lễ hóa vàng xong xuôi bên nội mới về bên ngoại đón Tết.
Hôm qua, tôi vừa nhắn tin, vừa gửi hẳn email cho chồng. Nội dung vỏn vẹn: “Tết này, em sẽ về quê ngoại từ chiều mùng 1 và từ giờ trở đi sẽ đều như vậy.
Bố mẹ em già rồi, em không biết còn được đón bao nhiêu cái Tết bên bố mẹ. Nhà anh đông con, đông cháu, còn bố mẹ em neo đơn. Em không chịu được cảnh bố mẹ đón Tết trong căn nhà hiu quạnh. Kể từ giờ, em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cái Tết nào bên bố mẹ nữa. Con cái đã lớn, nó muốn đón Tết nơi nào tùy ý.
Đây là em thông báo chứ không phải xin phép anh”.
Chồng tôi chỉ đọc mà chưa phản ứng gì. Tuy nhiên, thái độ của anh với tôi không còn quan trọng nữa, bởi lòng tôi đã quyết. Ngay khi gửi tin nhắn đi, tôi đã gọi cho bố mẹ hân hoan thông báo: “Bố mẹ đợi con, Tết này con sẽ về!”.
Sau 9 năm bước chân đi lấy chồng, giờ tôi mới lại có cảm giác hân hoan đón Tết.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/9-nam-khong-duoc-an-tet-nha-ngoai-vo-gui-email-cho-chong-va-quyet-dinh-gay-soc-2486516.html