LTS: Tại Đại hội XIV vừa diễn ra, với tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một “nhiệm kỳ hành động”, khơi dậy khát vọng hùng cường và niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
Xuyên suốt tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng là sự kế thừa tư tưởng “Dân là gốc” và sự đổi mới quyết liệt trong phương thức lãnh đạo. Đại hội XIV không chỉ xác lập những mục tiêu lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà còn định hình một dòng chảy tư duy đến năm 2130. Để thực hiện, mệnh lệnh đưa ra lúc này là phải hành động: Nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt và làm đến cùng, có hiệu quả.
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài “96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, góp phần làm rõ tầm nhìn mới và những mệnh lệnh hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
*****
Các đại biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Đại hội XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là mở ra “nhiệm kỳ của hành động” với tinh thần sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, để người dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được nhằm nâng cao được niềm tin của người dân đối với Đảng.
Nhân dịp 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về bước ngoặt này, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, cho rằng: Trước vận hội của kỷ nguyên vươn mình, đất nước không thể tiếp tục vận hành theo tư duy cũ. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt để rút ngắn khoảng cách từ văn kiện đến thực tiễn, khắc phục triệt để căn bệnh “nghị quyết hay nhưng làm chưa tới” vốn tồn tại lâu nay.
Tinh thần hành động rất cao
. Phóng viên: Thưa ông, Đại hội XIV đã nhấn mạnh nhiệm kỳ XIV là “nhiệm kỳ hành động”. So với các nhiệm kỳ trước, ông đánh giá đâu là sự khác biệt mang tính đột phá trong cách tiếp cận của Trung ương để giải quyết bài toán muôn thuở là rút ngắn khoảng cách từ văn kiện đến thực tiễn?
+ Ông Nguyễn Đức Hà: Như chúng ta đã biết, chiều 23-1, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung, chương trình và yêu cầu đề ra, sớm hơn dự kiến 1,5 ngày. Những từ khóa trong chủ đề và phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đều được thể hiện trọn vẹn, toát lên tinh thần tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc.
Có thể khẳng định đây là đại hội của tinh thần hành động rất cao. Sở dĩ gọi nhiệm kỳ XIV là “nhiệm kỳ hành động” hay ngắn gọn là “nhiệm kỳ làm”, bởi xuyên suốt các bài phát biểu, báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm, động từ “làm” luôn được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tinh thần ấy là: Nói phải đi đôi với làm; đã làm là phải làm nhanh, làm đúng, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhắc đi nhắc lại yêu cầu kiên quyết loại bỏ tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở.
Sự khác biệt mang tính đột phá lần này ở chỗ: Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và coi đây là một bộ phận cấu thành của báo cáo chính trị.
Nếu báo cáo chính trị nêu những định hướng lớn thì chương trình hành động sẽ “chỉ mặt đặt tên” từng nhiệm vụ cụ thể. Đó là nhiệm vụ gì? Đề án nào? Nội dung, thời gian, nguồn lực ra sao? Đáng chú ý là từng nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Việc chương trình hành động được thảo luận và biểu quyết thông qua ngay tại đại hội là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ủy chủ động triển khai thực hiện ngay sau đại hội. Đây là điểm rất mới, giúp chúng ta khắc phục được hạn chế tồn tại bấy lâu nay là “Nghị quyết chậm đi vào cuộc sống”.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
. Muốn hiện thực hóa “nhiệm kỳ hành động”, chắc chắn chúng ta phải khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu” bấy lâu nay, thưa ông?
+ Đúng vậy! Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu “lẩy Kiều” rất hay về vấn đề này: “Nghị quyết hay thật là hay/ Nhưng khi thực hiện còn gay hơn nhiều”. Phải thừa nhận thực tế lâu nay, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Tuy nhiên lần này, với việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chúng ta sẽ khắc phục được hạn chế đó, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Về nguyên nhân khiến tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, tôi cho rằng có bốn lý do chính. Thứ nhất, ngay khi đề ra chủ trương, nhiệm vụ (tức nghị quyết) có nội dung chưa thật rõ, thậm chí chưa sát với thực tiễn, còn mang tính hình thức. Đọc thì xuôi và hay nhưng chưa phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Thứ hai, có chủ trương nhưng lại thiếu giải pháp cụ thể đi kèm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi”.
Thứ ba, khi phát hiện chủ trương chưa sát với thực tiễn nhưng việc điều chỉnh, bổ sung thường chậm, dẫn đến tình trạng chủ trương bị “trượt” khỏi cuộc sống. Thứ tư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt. Ở nơi này nơi kia, nhất là người đứng đầu, vẫn còn tâm lý chờ đợi ý kiến cấp trên đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khiến công việc chậm trễ.
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: LÊ THOA
Quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100
Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.
Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đặt kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.
(Trích trong bài viết Tiến lên! toàn thắng ắt về ta! của Tổng Bí thư Tô Lâm)
Làm nhanh, làm đúng, làm ngay, làm quyết liệt
. Tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp “nói ít làm nhiều và làm đến cùng” nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ có tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Vậy theo ông, đâu là giải pháp để tinh thần hành động trở thành phản xạ tự nhiên trong mỗi cán bộ?
+ Rõ ràng trong thực tiễn có xuất hiện tư tưởng ngại khó, ngại khổ, sợ trách nhiệm. Đảng ta đã nhìn thấy rõ “điểm nghẽn” này, chính vì thế Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng đã cụ thể hóa bằng Nghị định 73/2023.
Tinh thần cốt lõi là: Nếu cán bộ vì lợi ích chung, vì tâm huyết mà dám nghĩ, dám làm, lỡ không may kết quả chưa đạt mong muốn hoặc có rủi ro thì phải được xem xét một cách nhân văn, thậm chí miễn trách nhiệm. Đây chính là “liều thuốc” giúp cán bộ yên tâm cống hiến.
Đối với người đứng đầu, Bộ Chính trị cũng đã có quy định xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Thẩm quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Hay để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị ban hành một loạt quy định. Ví dụ như Quy định 114 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 296 năm 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… Đặc biệt hơn nữa là tinh thần “6 rõ”, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”… đã thể hiện rõ yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm. Chính những điều này sẽ giúp khắc phục tư tưởng né tránh, đổ trách nhiệm chung cho tập thể hay câu chuyện “khuyết điểm tập thể thì to đùng nhưng kiểm điểm cá nhân thì mỗi người chỉ có một tí khuyết điểm”.
Tôi rất tâm đắc cách Tổng Bí thư nhấn mạnh về động từ “làm”. Tinh thần hành động thực chất phải là: Làm là phải làm ngay, không được nói rồi để đấy. Làm ngay nhưng phải làm đúng. Làm đúng nhưng phải làm tốt. Làm tốt thì phải quyết liệt. Làm quyết liệt nhưng không được nửa vời mà phải làm đến cùng. Đích đến cuối cùng là phải ra hiệu quả thực tiễn. Đó mới là tinh thần hành động mà chúng ta hướng tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 23-1. Ảnh: TTXVN
. Vậy ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của yêu cầu phải thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm?
+ Tôi hoàn toàn đồng tình, bởi nguyên lý của Đảng ta đã khẳng định rất rõ: Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nếu không kiểm tra coi như không lãnh đạo, buông lỏng kiểm tra là buông lỏng lãnh đạo. Chính vì vậy, “đã phát thì phải động”.
Công tác kiểm tra, giám sát mang lại hai ý nghĩa. Về mặt con người, kiểm tra để biết cấp dưới thực hiện thế nào? Ai làm tốt để kịp thời động viên, biểu dương; ai làm chưa tốt, có biểu hiện chệch choạc để nhắc nhở, uốn nắn ngay.
Về mặt chủ trương, thông qua kiểm tra, giám sát, chúng ta mới đo lường được độ “sát” của chủ trương đối với thực tiễn. Chỉ khi đi vào cuộc sống, mọi ưu điểm, khuyết điểm, mặt thuận, mặt nghịch mới bộc lộ ra hết. Từ đó, cái gì đúng thì tiếp tục phát huy; cái gì còn chung chung thì cụ thể hóa và điều gì chưa sát với thực tiễn thì phải điều chỉnh, bổ sung ngay. Đó chính là giá trị cốt lõi của kiểm tra, giám sát.
Quang cảnh hội nghị lần thứ nhất, Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Đại hội của khát vọng và niềm tin
. Nghị quyết đã có nhưng để đánh giá một tổ chức Đảng hay một địa phương thực hiện tốt nghị quyết hay không thì đâu sẽ là thước đo chính xác nhất?
+ Mục đích cuối cùng của Đảng là phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do vậy, thước đo chuẩn nhất để biết chủ trương, đường lối của Đảng có phù hợp với thực tiễn không, có hiệu quả và đi vào cuộc sống chưa chính là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Đại hội XIV đã thông qua chương trình hành động. Đây là chương trình hành động của toàn Đảng. Từ đó, từng địa phương, bộ, ngành sẽ phải cụ thể hóa, vận dụng và phát triển sáng tạo thành chương trình của từng địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Cuối cùng, xã, phường ở cơ sở cũng phải vận dụng cho phù hợp với đặc thù, thế mạnh địa phương. Làm thế nào để chương trình hành động của mỗi nơi phải huy động được hết nguồn lực, khai thác tối đa những lợi thế riêng có.
Màn pháo hoa tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐẠT/NHÂN DÂN
. Bước vào kỷ nguyên vươn mình, ông kỳ vọng tinh thần “nhiệm kỳ hành động” sẽ tạo ra diện mạo mới như thế nào cho đất nước?
+ Đại hội XIV đã tạo nên một luồng sinh khí mới, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Đây là nền tảng tinh thần vô cùng quan trọng. Vì thế, Đại hội XIV của Đảng có thể gọi là đại hội của khát vọng và niềm tin.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận thực tế: Mục tiêu nhiệm kỳ này đặt ra rất cao, rất lớn và nhiệm vụ đi kèm là cực kỳ nặng nề. Nếu Đại hội XIII nhấn mạnh là khơi dậy khát vọng phát triển thì bước sang Đại hội XIV khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình, chúng ta không thể chỉ “khát vọng”, “mong muốn” mà bắt buộc phải hành động.
Thách thức là rất lớn nhưng lịch sử dân tộc và 96 năm qua của Đảng đã chứng minh: Càng trong gian khó, Việt Nam càng bật ra những sáng tạo mới. Có những thời điểm tưởng chừng khó vượt qua nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta vẫn vượt qua một cách “ngoạn mục” và vẻ vang.
Chính vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta sẽ hiện thực hóa được khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
. Xin cảm ơn ông.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC
Tầm nhìn dài hạn cho thế hệ mai sau
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề về tầm nhìn đến năm 2130 thực chất là để định hình một tư duy chiến lược. Thông điệp ở đây là chúng ta không thể tư duy và làm việc theo kiểu “ăn đong từng bữa” mà phải có tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng cho cả thế hệ mai sau.
Quan trọng hơn cả, tư duy chiến lược ấy phải trở thành một dòng chảy liên tục, được chuyển giao và kế thừa vững chắc từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương
*****
Ý KIẾN
GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương:
“Khả quy trách nhiệm” - linh hồn của nhiệm kỳ hành động
Tinh thần của một nhiệm kỳ hành động thực chất đã được thể hiện rõ nét ngay từ giai đoạn cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi chỉ thị hay nghị quyết mới ban hành đều đi kèm yêu cầu tổ chức thực hiện ngay, ráo riết và khẩn trương.
Minh chứng rõ nhất là những bước đi đột phá như đổi mới mô hình hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hay sửa đổi Hiến pháp. Nếu như trước đây, việc sửa đổi Hiến pháp thường đòi hỏi quá trình thảo luận kéo dài nhiều năm thì vừa qua, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này chỉ trong vòng vài tháng. Chính cách làm việc thần tốc, hiệu quả đó đã được truyền tải trọn vẹn vào tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV.
Điểm khác biệt lần này là nghị quyết luôn gắn liền với chương trình hành động cùng những yêu cầu rất cụ thể: Triển khai ngay; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ địa chỉ và kết quả phải định lượng được. Ngay cả văn kiện trình Đại hội XIV cũng được chỉ đạo biên soạn theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, toát lên đậm nét khuynh hướng hành động.
Có thể ngay sau đại hội, chúng ta chưa nhìn thấy tất cả chuyển biến cụ thể nhưng nhìn vào phong cách làm việc quyết đoán cuối nhiệm kỳ XIII cùng tinh thần của nghị quyết mới, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những hành động quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.
Với việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ được triển khai đến tất cả các cấp, các ngành với tốc độ nhanh nhất, đặc biệt là tại cấp xã - nơi trực tiếp, sát sườn nhất với người dân. Đây là cơ sở để chúng ta hướng tới một nhiệm kỳ gần dân, hành động và nhanh một cách thực chất.
Để hiện thực hóa điều đó, phương châm xuyên suốt phải là nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, nói được làm được. Cao hơn nữa là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Đây không đơn thuần là các quy phạm pháp luật hay quy phạm chính trị cứng nhắc mà là phương châm sống và làm việc, thể hiện tinh thần hành động rất cao.
Điểm mấu chốt để khắc phục điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện chính là nguyên tắc “khả quy trách nhiệm”. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm cá nhân. Ai không làm được phải xử lý ngay, chấm dứt hoàn toàn tình trạng trì trệ nhưng không ai chịu trách nhiệm như trước. Đó là điểm cốt lõi, là linh hồn của một nhiệm kỳ hành động.
-----
PGS-TS LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:
Khi thước đo là sản phẩm và hiệu quả thực tế
Hiểu một cách giản dị nhất, “nhiệm kỳ hành động” chính là nói ít làm nhiều và nói phải đi đôi với làm. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tốc độ triển khai.
Trước đây, từ nghị quyết đến cuộc sống thường có một độ trễ nhất định. Quy trình cũ là sau khi đại hội thông qua, Trung ương quán triệt, rồi Chính phủ xây dựng chương trình hành động, sau đó mới triển khai xuống các bộ, ban ngành và địa phương. Nhưng lần này, tinh thần đổi mới là ngay khi Đại hội XIV kết thúc, chúng ta đã có sẵn chương trình hành động để bắt tay vào làm ngay, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ đó.
Với tinh thần ấy, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cơ chế “xin-cho” sang cơ chế kiến tạo, tạo không gian rộng mở cho sự phát triển. Phân cấp, phân quyền phải đi vào thực chất, nghĩa là phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực.
Tôi lấy ví dụ về cơ chế đặc thù với TP.HCM. Khi phân quyền cho TP, chúng ta phải cho phép họ giữ lại tỉ lệ ngân sách phù hợp để đủ sức đầu tư phát triển. Nếu trao quyền mà không trao tiền, không có công cụ tài chính thì rất khó để “hành động” hiệu quả.
“Nói ít làm nhiều” cũng đòi hỏi mọi việc phải rõ người, rõ việc, cụ thể và định lượng được. Từng bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động riêng với những con số đo đếm được. Nếu không, chúng ta sẽ rất dễ quay lại lối mòn cũ là bệnh hình thức, nói hay nhưng làm dở.
Minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của hành động là nhiệm kỳ qua, chúng ta đặt mục tiêu 3.000 km cao tốc nhưng đã hoàn thành tới 3.800 km. Đó là khí thế cần được phát huy
mạnh mẽ.
Tuy nhiên, để nhiệm kỳ hành động thành công, chúng ta buộc phải khắc phục ngay khâu yếu nhất lâu nay, đó là khâu tổ chức thực hiện. Một cá nhân, dù xuất sắc đến đâu cũng không thể làm thay tất cả. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thực sự quyết liệt, cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến Mặt trận và các đoàn thể phải cùng vào cuộc đồng bộ thì mới tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Song song với đó, phải siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và có cơ chế thưởng - phạt phân minh. Ai làm tốt, sáng tạo thì khuyến khích, khen thưởng xứng đáng; ai làm kém, vi phạm, chậm trễ thì phải có chế tài, xử lý nghiêm minh. Tóm lại, muốn hành động hiệu quả, phải xây dựng được cơ chế buộc phải làm và buộc phải chịu trách nhiệm.
LÊ THOA ghi
LÊ THOA thực hiện