Rạng rỡ Ngày hội Sắc xuân vùng cao A Lưới. Ảnh: Visit Hue
Tôi vừa có dịp trở lại A Lưới. Không ngờ chuyến lên A Lưới lần đầu cách đây đã gần nửa thế kỷ! Đó là chuyến đi do ngành bưu điện tổ chức hồi tháng 8/1977, cùng một nhóm phóng viên báo và đài truyền hình của tỉnh Bình Trị Thiên… Tôi có “duyên” quen biết chị Đạm Thư - tiểu thư Hà Nội gốc, năm nay tròn 90 tuổi, từng làm việc tại Báo Phụ nữ Việt Nam và cộng tác với tổ chức quốc tế trong việc giúp đỡ A Lưới, nên tính đến năm ngoái, chị đã lên A Lưới 8 lần và luôn chia sẻ thông tin về cuộc sống ở vùng cao này cho tôi. Nhờ đó, hai năm qua, tôi đã hơn một lần viết về những con người và đổi thay ở A Lưới cho Báo Thừa Thiên Huế (cũ), trong đó có bài về cuộc đời cụ Hồ Ngọc Mỹ (1924 - 2016) - cán bộ lão thành cách mạng, người đã tham gia Cách mạng Tháng 8, được cử làm Phó Chủ nhiệm Việt Minh ở Quảng Điền, năm 1947 đã mang “tiếng nói Cụ Hồ” lên vùng cao A Lưới, xây dựng Đảng ở đây trong những thời đoạn hết sức khó khăn từ hơn sáu thập kỷ trước…
Cho dù vậy, phải đi tận nơi, nhìn tận mắt mới cảm thấy hết sự đổi thay kỳ diệu ở A Lưới trong mấy chục năm qua. Làm sao quên được những gian truân khó hình dung nổi thời kỳ đầu thành lập huyện. Hồi đó (tháng 8/1977), huyện A Lưới thành lập mới hơn 1 năm, tỉnh Bình Trị Thiên cũng vừa hợp nhất, khó khăn chồng chất, bề bộn công việc phải lo; việc ưu tiên là thông tin liên lạc. Đường từ Huế lên A Lưới (nay gọi là đường 49) chưa thông, nên tôi cùng một số nhà báo đi trên 2 xe con của Bưu điện phải đi ra Đông Hà, rồi theo đường số 9 lên đến cầu treo Đa-Krông, rẽ theo đường 14 (nay là đường Hồ Chí Minh) chạy hơn trăm km nữa mới đến A Lưới. Ra đi 8 giờ sáng, 4 giờ chiều mới đến nơi. Có thể nói A Lưới hồi đó chưa có gì, anh em công nhân bưu điện phải nhường lán tạm cho tốp nhà báo tạm trú; nửa đêm mưa tạt ướt hết!... Trưa hôm sau, theo chiếc xe “Zin-ba-cầu” - loại xe trèo đèo dốc khỏe nhất - chở các khối bê tông làm chân cột điện thoại và những bình sứ trắng, từ thung lũng A Lưới đi lên Bốt Đỏ để dựng đường dây nối về Huế; nhưng đường quá dốc và gồ ghề, xe không lên nổi; anh em công nhân phải vác các khối bê tông lên!...
Tác giả bên cột mốc biên giới Việt - Lào. Ảnh: Tác giả cung cấp
Nhắc chuyện gian khổ “ngày xưa” một chút để thêm quý trọng những gì đã có hôm nay. Bây giờ, từ trung tâm TP. Huế lên các xã A Lưới 1-5 theo đường 49 chỉ hơn 60km, dù vẫn phải quanh co vượt qua những con đèo Kim Quy, Tà Lương, Mỏ Quạ, cũng chỉ mất chưa đến hai tiếng đồng hồ. Đường nhựa phẳng lỳ, hai làn xe xuôi ngược rành rẽ, biển báo đầy đủ, tuy không ít vòng “cua” gấp khúc khá nguy hiểm, nhưng với những “tay lái lụa” thích trổ tài hẳn sẽ thích thú. Người lái xe đưa tôi lên A Lưới từng là lính, nên điểm dừng đầu tiên trên đường lên A Lưới là nhà bia tưởng niệm 17 liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 24 anh hùng đã hy sinh trong năm 1972 tại một vùng đồi núi gần Bình Điền. Bên vòng hoa viếng các liệt sĩ nhân ngày 27/7 còn tươi, tôi đọc thấy tên 17 liệt sĩ hầu hết quê ở miền Bắc.
Ngay ở A Lưới, cái tên “A Sầu” quen gọi trước đây, ngày nay đã thành A So, nơi mà dự án xử lý chất độc dioxin tại đây được Bộ Tư lệnh Hóa học chủ trì, thực hiện trong ba năm 2020 - 2022 đã hoàn thành. Bây giờ sân bay A So cũng đã thành một điểm đón khách du lịch, cánh đồng lúa xanh tươi trải dài tận chân núi. Tôi ghé thăm sân bay A So vừa lúc một chị người Pa Cô đi qua, trên chiếc gùi sau lưng là rau quả tươi ngon vừa hái ở nhà bà con.
Cái dốc Bốt Đỏ ngày nào xe Zin-ba-cầu leo không nổi thì nay đã thành phố xá. Khu đô thị trung tâm huyện A Lưới đã ở ngay phía trước, nhưng đã đến vùng cao này thì phải “ưu tiên” lên cột mốc biên giới. Chiếc xe rẽ trái, theo đường 14 Đông Trường Sơn, chạy khoảng 30km đường nhựa êm ru là đến cửa khẩu A Đớt. Cửa khẩu kết nối giao thương với tỉnh Sê Kong (Lào) được chính thức khai thông cũng vào một ngày cuối tháng 7 từ 21 năm trước. Tôi đã từng biết cửa khẩu đầu tiên qua nước bạn Lào trên đường số 7 Nghệ An từ năm 1962, nơi vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng; sau đó là cửa khẩu trên Lạng Sơn, cửa khẩu Cầu Treo trên quốc lộ số 8, rồi Cha Lo trên đường 12A và Lao Bảo trên đường số 9; vậy mà nay mới đến A Đớt. Đã chứng kiến cảnh xuất, nhập cảnh nhộn nhịp với những chiếc xe chở hàng to kềnh qua cửa khẩu Lao Bảo, Cha Lo…, thoạt đầu tôi ngỡ ngàng và thú thật là hơi bị buồn trước cảnh tượng vắng lặng tại A Đớt. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, cửa khẩu vào ra tấp nập hay yên ắng là tùy thuộc điều kiện, khả năng phát triển kinh tế của các địa phương vùng biên giới của hai nước…
Trở lại khu đô thị trung tâm của huyện A Lưới trước đây - sau ngày 1/7/2025 là xã A Lưới 2 (gồm thị trấn A Lưới và các xã A Ngo, Quảng Nhâm, Hồng Bắc) - tôi cũng ngỡ ngàng như lúc đứng trước cửa khẩu A Đớt yên tĩnh, nhưng ở chiều ngược lại. Thật không ngờ, thị trấn mới thành lập mà hoành tráng như vậy. Phố chính giữa thị trấn mang tên đường Hồ Chí Minh rộng thênh thang với hai chiều xuôi ngược, dải phân cách ở giữa như một vườn cây cảnh dài bất tận, đẹp hơn cả nhiều thành phố lớn.
A Lưới đã thay đổi ngoạn mục so với lần đầu tôi lên đây năm 1977. Nếu hồi tưởng khung cảnh A Lưới hồi cụ Hồ Ngọc Mỹ rời quê hương Quảng Điền năm 1947 lên xây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên ở A Lưới (ngày đó chỉ gọi là “Miền Tây Thừa Thiên”) khi nhiều bà con dân tộc còn mang khố, thì A Lưới hôm nay, sau 80 năm theo tiếng gọi của Cụ Hồ, vượt qua biết bao hy sinh gian khổ, đã là một “thiên đường” nơi vùng cao của thành phố Huế.
Những đổi thay sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy để bước vào “kỷ nguyên mới” của dân tộc trước mắt có thể gặp những khó khăn, nhưng không thấm gì so với vô vàn những hiểm nguy, thử thách khốc liệt trước đây.
Tôi rời A Lưới với niềm tin cán bộ và đồng bào nơi đây sẽ tiếp tục vượt qua những trở ngại trên bước đường mới, xây dựng các xã vùng cao của miền núi Ngự sông Hương thành các điểm đến của du khách khi thăm Huế, để biết Huế không chỉ có lăng tẩm, cung điện vua chúa mà còn có zèng, có nhiều khe suối, nông sản đậm hương vị xanh tươi của Trường Sơn bình yên…
Nguyễn Khắc Phê