Trong danh mục vũ khí của Iran hiện nay, có một cái tên vừa quen vừa “lạc thời” nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc duyệt binh và hình ảnh huấn luyện. Đó là trực thăng tấn công AH-1J International Cobra - biến thể xuất khẩu của dòng trực thăng tấn công AH-1 Cobra do Mỹ phát triển.
Khác với nhiều khí tài hiện đại mà Iran tự sản xuất hoặc mua từ Nga, AH-1J là một “di sản” còn sót lại từ giai đoạn trước năm 1979, khi Tehran vẫn là đồng minh của Washington và có khả năng tiếp cận các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây.
Chính điều này khiến AH-1J trở thành một trường hợp đặc biệt: một vũ khí Mỹ vẫn được Iran duy trì vận hành, sửa chữa và cải tiến qua nhiều thập kỷ bị cấm vận.
AH-1J International Cobra được thiết kế theo triết lý trực thăng tấn công hạng nhẹ, tập trung vào tốc độ, khả năng cơ động và hỏa lực chống tăng.
Thân máy bay thon gọn, buồng lái dạng “tandem” 2 chỗ ngồi trước - sau giúp giảm diện tích bị lộ và tăng hiệu quả quan sát.
Đây cũng là một trong những đặc điểm định hình cho gần như toàn bộ các dòng trực thăng tấn công về sau.
Về thông số cơ bản, AH-1J có tổ lái 2 người gồm phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí. Tốc độ tối đa của dòng Cobra vào khoảng 270 km/h, tầm bay thực tế khoảng 500 km tùy cấu hình nhiên liệu và tải trọng.
Trực thăng có thể hoạt động linh hoạt ở độ cao thấp, tận dụng địa hình để tiếp cận mục tiêu, rồi bất ngờ vọt lên khai hỏa và rút lui nhanh.
Điểm mạnh nhất của AH-1J nằm ở hỏa lực. Vũ khí chính thường được nhắc tới là pháo xoay gắn ở mũi.
Trên các biến thể Cobra, hệ thống này có thể là pháo tự động cỡ 20 mm hoặc tổ hợp súng máy, tùy cấu hình và gói xuất khẩu.
Ngoài ra, 2 cánh ngắn hai bên thân mang theo các giá treo vũ khí, cho phép trang bị rocket không điều khiển và tên lửa chống tăng có điều khiển.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, tên lửa chống tăng mới là thứ quyết định giá trị của một trực thăng tấn công.
Thời kỳ Iran nhận AH-1J, Cobra có thể được tích hợp các loại tên lửa chống tăng dẫn đường như TOW, vốn là vũ khí tiêu chuẩn của Mỹ và đồng minh.
Tuy nhiên, sau khi bị cấm vận, Iran phải tìm cách thay thế nguồn cung tên lửa, linh kiện và hệ thống điện tử.
Đây là nguyên nhân khiến AH-1J của Iran về sau được cho là đã trải qua nhiều giai đoạn cải tiến nội địa, nhằm duy trì khả năng tác chiến trong điều kiện thiếu phụ tùng chính hãng.
Một điểm đáng chú ý khác là AH-1J vốn được tối ưu cho chiến tranh chống tăng ở châu Âu thời Chiến tranh Lạnh, trong khi Iran lại vận hành nó ở môi trường nóng, bụi và có mật độ phòng không tầm thấp cao. Điều này tạo ra thách thức lớn về độ bền động cơ, hệ thống lọc khí và bảo trì định kỳ.
Dù vậy, Iran vẫn giữ AH-1J như một “xương sống” của lực lượng trực thăng tấn công trong nhiều năm, phần vì họ không có lựa chọn thay thế đủ nhanh, phần vì Cobra vẫn đáp ứng tốt một số nhiệm vụ nhất định.
Trong thực tế tác chiến, trực thăng tấn công hạng nhẹ như AH-1J đặc biệt hữu dụng trong các tình huống yểm trợ hỏa lực cho bộ binh, tuần tra biên giới, hoặc tấn công các mục tiêu mặt đất không được bảo vệ bởi hệ thống phòng không hiện đại.
Giới phân tích cũng cho rằng giá trị của AH-1J trong tay Iran không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở khía cạnh học thuyết.
Việc duy trì một phi đội Cobra giúp Iran giữ được năng lực huấn luyện phi công trực thăng tấn công, duy trì kinh nghiệm phối hợp đường không - mặt đất, đồng thời tạo nền tảng để chuyển đổi sang các dòng trực thăng hiện đại hơn nếu có điều kiện.
Tuy nhiên, hạn chế của AH-1J ngày càng rõ rệt khi môi trường tác chiến thay đổi. Trực thăng tấn công hiện đại ngày nay thường có radar trinh sát, cảm biến hồng ngoại tầm xa, hệ thống cảnh báo laser, thiết bị gây nhiễu, và khả năng tác chiến ban đêm thực thụ.
AH-1J thuộc thế hệ cũ nên nếu không được nâng cấp sâu, sẽ khó sống sót trước mạng lưới phòng không tầm thấp, tên lửa vác vai và UAV trinh sát ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh Iran bị nghi ngờ tiếp nhận các dòng trực thăng tấn công hiện đại hơn từ Nga, AH-1J International Cobra càng nổi bật như một lát cắt lịch sử. Nó cho thấy một nghịch lý kéo dài hàng chục năm: Iran vừa là quốc gia bị Mỹ trừng phạt mạnh, vừa vẫn vận hành một số khí tài Mỹ mua từ thời còn là đồng minh.
AH-1J vì thế không chỉ là một phương tiện chiến đấu, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ mà Tehran có thể mua vũ khí Mỹ với quy mô lớn - và cũng là lời nhắc rằng trong chiến tranh, vũ khí cũ đôi khi vẫn còn “đất sống”, nếu người sở hữu đủ kiên trì để duy trì và thích nghi.