Gần đây, giới truyền thông và học thuật tại Trung Quốc đang xôn xao trước một sự dịch chuyển thầm lặng nhưng đầy chấn động trong cơ cấu đào tạo đại học. Những "tháp ngà" danh tiếng như Đại học Cát Lâm hay Đại học Sư phạm Hoa Đông đã quyết định ngừng tuyển sinh các chuyên ngành mỹ thuật truyền thống như hội họa và điêu khắc. Ngược lại, các lĩnh vực kỹ thuật thiên về tính toán, trí tuệ nhân tạo (AI) và vi mạch lại bùng nổ mạnh mẽ.
Cơn địa chấn trong đào tạo và sự tàn nhẫn của những con số
Thoạt nhìn, những thay đổi đang diễn ra tại các trường đại học Trung Quốc dường như chỉ là một nước cờ hợp lý trên bàn cờ kinh tế, nơi các quân cờ được sắp xếp lại dựa trên ưu tiên chính sách và lực hút của thị trường. Nhưng nếu gạt đi lớp bọt sóng trên bề mặt, ta sẽ thấy một dòng chảy ngầm dữ dội hơn nhiều, nơi áp lực nhân khẩu học đang đè nặng lên vai của nền giáo dục.
Khi bàn về vấn đề này, chúng ta không thể sa vào lối tư duy rằng "kỹ thuật lên ngôi, nghệ thuật chết yểu", mà cần đặt nó vào bức tranh rộng lớn của những biến chuyển lịch sử và động lực dân số. Việc điều chỉnh các chương trình đại học chưa bao giờ là ngẫu hứng. Nó là kết quả cộng hưởng của định hướng vĩ mô, cơn khát của thị trường lao động và sự già hóa của xã hội.
Sự đối đầu giữa truyền thống và công nghệ
Kể từ khi sáng kiến “Giáo dục Kỹ thuật mới” trở thành trọng tâm cải cách giáo dục đại học, Trung Quốc đã chuyển hướng đào tạo sang các lĩnh vực chiến lược. Dữ liệu ngành cho thấy nước này đang thiếu hơn 800.000 nhân lực có chuyên môn kép về vi mạch và học sâu. Dù mức lương hằng năm lên tới 800.000 tệ, ứng viên đủ năng lực vẫn rất khan hiếm.
Trong khi nhu cầu nhân lực cho mô hình AI lớn và xe tự lái tăng 60% so với cùng kỳ, nhiều cử nhân nghệ thuật lại gặp khó khăn trong tìm việc. Theo Sách Xanh Việc làm MyCOS, tỷ lệ có việc làm sau sáu tháng của cử nhân nghệ thuật năm 2024 chỉ 80,1%, thấp hơn khối kỹ thuật và mức lương khởi điểm cũng dưới trung bình quốc gia.
Việc cắt giảm các chuyên ngành nghệ thuật không diễn ra ngẫu nhiên. Nhiều chương trình được mở rộng vội vã trước đây nhưng thiếu bản sắc học thuật; số khác vẫn duy trì mô hình giảng dạy lạc hậu, đào tạo những kỹ năng mà AI có thể thay thế nhanh chóng.
Theo ông Cheng Xuesong (Học viện Mỹ thuật Thượng Hải), các chương trình thiết kế truyền thống vẫn nặng về phần mềm và vẽ tay, những kỹ năng AI đang sao chép với hiệu suất cao. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu xã hội ngày càng lớn, trong bối cảnh dân số sinh viên giảm và cạnh tranh việc làm gia tăng. Việc loại bỏ chương trình kém hiệu quả trở thành quá trình đào thải tất yếu, trong đó AI đóng vai trò chất xúc tác hơn là nguyên nhân trực tiếp.
Bộ Giáo dục Trung Quốc không phủ nhận nghệ thuật mà đang tái cấu trúc thông qua các ngành liên ngành như nghệ thuật hình ảnh thông minh hay không gian ảo. Đây không phải sự kết thúc của nghệ thuật, mà là sự chấm dứt của những năng lực lỗi thời.
Lịch sử của những cuộc "soán ngôi" bất thành
Sự lo ngại hiện nay phản ánh quy luật quen thuộc: gián đoạn công nghệ - đổi mới nghệ thuật - cùng tồn tại. Áp lực từ nhân khẩu học và công nghệ là phép thử đối với mô hình đào tạo nghệ thuật hiện hành. Quan điểm cho rằng “AI giết chết nghệ thuật” thực chất nhầm lẫn giữa công cụ và bản chất.
AI có thể tạo poster hay minh họa cơ bản, nhưng không thể thay thế phán đoán thẩm mỹ, cảm xúc tinh tế và chiều sâu trí tuệ - những yếu tố cốt lõi của nghệ thuật. Trong kỷ nguyên máy móc, sự nhạy cảm và tư duy phản biện càng trở nên quan trọng.
Thời Phục hưng cho thấy khoa học từng thách thức nghệ thuật Trung cổ, nhưng khi Leonardo da Vinci hay Albrecht Dürer kết hợp toán học, giải phẫu và phối cảnh vào sáng tác, một trật tự cộng sinh mới đã hình thành: khoa học trao công cụ, nghệ thuật mang ý nghĩa nhân văn.
Đến Cách mạng Công nghiệp, nhiếp ảnh tiếp tục đặt câu hỏi về vai trò hội họa. Tuy nhiên, thay vì biến mất, hội họa chuyển hướng sang biểu đạt cảm xúc chủ quan với trường phái Ấn tượng, Lập thể, Siêu thực. Công nghệ trở thành phương tiện bổ trợ, còn nghệ thuật mở rộng không gian sáng tạo.
Sự cộng sinh giữa nghệ sĩ và công cụ AI
Lịch sử cho thấy công nghệ chỉ thay đổi công cụ và hình thức, không chạm tới giá trị cốt lõi của nghệ thuật. Áp lực từ AI hiện nay chủ yếu loại bỏ mô hình đào tạo lỗi thời. Nếu giáo dục nghệ thuật chuyển từ truyền thụ kỹ năng sang nuôi dưỡng sáng tạo và liên ngành, AI có thể trở thành đồng minh.
Tương lai của giáo dục nghệ thuật
Việc tái cấu trúc cũng tiềm ẩn rủi ro khi một số trường chạy theo xu hướng, mở ngành AI hoặc vi mạch thiếu nền tảng, có thể lặp lại tình trạng tuyển sinh ồ ạt nhưng chất lượng thấp. Chạy theo trào lưu mù quáng chỉ khiến chương trình mới nhanh chóng lỗi thời.
Giải pháp không nằm ở việc kìm hãm công nghệ hay duy trì mô hình cũ, mà ở việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục nơi công nghệ và nhân văn cùng tồn tại. Trường kỹ thuật tập trung công nghệ lõi; đại học tổng hợp phát triển đào tạo liên ngành; cơ sở địa phương gắn với văn hóa bản địa và nghệ thuật ứng dụng.
Chương trình đào tạo cần tích hợp cảm thụ nghệ thuật, đạo đức kỹ thuật cho sinh viên công nghệ, đồng thời trang bị năng lực số cho sinh viên nghệ thuật. Hệ thống đánh giá cũng phải vượt khỏi thước đo việc làm thuần túy để ghi nhận giá trị văn hóa.
Tương lai của giáo dục nghệ thuật
Trong bối cảnh nhiều thách thức nhân khẩu học và công nghệ, lịch sử cho thấy những giai đoạn khó khăn thường mở đường cho đổi mới. Sự thanh lọc hiện nay có thể là tiền đề để nghệ thuật bước vào diện mạo mới của thời đại
Bùi Tú