FIFA ra tay nhanh, gọn và chính xác khiến FAM chết đứng.
Câu hỏi đặt ra: vì sao FIFA lại làm được điều ấy nhanh, gọn và chính xác đến vậy. Có lẽ chính LĐBĐ Malaysia cũng bất ngờ vì nếu biết trước, họ đã không "giả nai" trong phần giải trình với FIFA.
FIFA có hệ thống dữ liệu cầu thủ lớn nhất thế giới
Khác với các liên đoàn quốc gia, FIFA sở hữu một mạng lưới quản lý thông tin cầu thủ toàn cầu. Hai công cụ quan trọng nhất là Transfer Matching System (TMS) và FIFA Clearing House (FCH) – nơi lưu trữ hồ sơ đăng ký, lịch sử chuyển nhượng, quốc tịch và lý lịch cầu thủ của hơn 200 liên đoàn thành viên.
Khi nghi ngờ một trường hợp gian lận, FIFA có thể kích hoạt quy trình xác minh nhân thân quốc tế, cho phép họ yêu cầu các liên đoàn thành viên làm việc với cơ quan hộ tịch ở nước gốc cung cấp giấy tờ xác thực. Theo quy định trong FIFA Disciplinary Code, các quốc gia thành viên buộc phải hợp tác và phản hồi trong thời hạn nhất định khi được yêu cầu.
Một điểm mà FAM quên là FIFA có khả năng truy xuất dữ liệu hộ tịch qua hợp tác với Interpol và các tổ chức hành pháp quốc tế. Hệ thống Interpol I-24/7 cho phép FIFA đối chiếu mẫu giấy khai sinh, con dấu, kiểu chữ và chữ ký của các cơ quan hộ tịch theo từng thời kỳ.
Chỉ cần vài thao tác kỹ thuật, FIFA có thể phát hiện một mẫu con dấu bị sai hoặc một bản sao không khớp định dạng quốc gia. Đó là lý do tại sao FIFA có thể thu thập, xác minh và công bố kết luận, trong lúc FAM viện lý do “vẫn đang chờ phản hồi”. Nói cách khác, FIFA có cả quyền hạn lẫn công cụ để truy vết lý lịch cầu thủ đến tận nguồn gốc – điều mà FAM có lẽ không lường tới.
LĐBĐ Malaysia không còn gì để biện minh.
FIFA khiến Malaysia cứng họng
Trong vụ ở Malaysia, FIFA không công khai toàn bộ chi tiết của quá trình điều tra. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực thể thao nhận định Ủy ban Kỷ luật FIFA rất có thể đã liên hệ gián tiếp với cơ quan đăng ký dân sự tại các nước gốc của cầu thủ. Tức là họ thông qua LĐBĐ của Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan và Brazil để lấy thông tin từ cơ quan hộ tịch.
Đây là quy trình từng được FIFA áp dụng trong nhiều vụ gian lận quốc tịch trước đó, như trường hợp cầu thủ Ecuador Byron Castillo (2022) hay vụ Qatar (2019). Khi đó, FIFA đã yêu cầu các nước liên quan xác nhận giấy khai sinh, đối chiếu chữ ký, con dấu, và cả dữ liệu số hóa trong hệ thống dân sự. Những bản sao có dấu xác nhận của cơ quan nước sở tại luôn được coi là bằng chứng có giá trị pháp lý cao nhất.
Do đó, khi FIFA tuyên bố họ “có trong tay giấy khai sinh gốc của bảy cầu thủ”, điều đó đồng nghĩa rằng các nước gốc đã chính thức phản hồi, cung cấp hồ sơ xác thực. Và đây là đòn giáng trực tiếp khiến mọi lời biện minh của FAM trở nên vô nghĩa.
Trong bản giải trình gửi lên FIFA, FAM khẳng định họ không thể tìm được giấy tờ gốc do “gia đình cầu thủ thất lạc tài liệu” và “các chính quyền nước ngoài không phản hồi”. Nhưng việc FIFA công bố bằng chứng có dấu xác nhận từ cơ quan hộ tịch của các quốc gia liên quan không khác gì cú đấm thép làm FAM đo ván.
Điều này cho thấy khó khăn của FAM không nằm ở hành chính, mà nằm ở thái độ. FIFA có thể tiếp cận trực tiếp cơ quan dân sự, làm việc theo kênh pháp lý quốc tế; trong khi FAM lại chỉ dựa vào bản sao được cấp lại trong nước – những giấy tờ dễ bị làm giả hoặc bị điều chỉnh nội dung.
Có thể thấy, nếu FAM thực sự muốn xác minh trung thực, họ hoàn toàn có thể nhờ Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Malaysia tại các nước nói trên hỗ trợ. Nhưng họ đã không làm thế. Họ chọn cách giải thích là “tin vào tài liệu sẵn có” để khỏi phải tìm ra chân tướng sự thật.
Tàu ngầm vàng phiên bản Malaysia sắp chìm?
Khi sự thật mạnh hơn mọi lời ngụy biện
Thực tế cho thấy, FIFA không có phép màu – họ chỉ làm đúng và làm đủ, còn FAM thì không. Với cơ chế điều tra minh bạch, quyền tiếp cận dữ liệu toàn cầu và sự phối hợp quốc tế, FIFA có thể nhanh chóng lật tẩy bất kỳ nỗ lực che giấu nào.
Ngược lại, phản ứng của FAM chỉ phơi bày thêm sự yếu kém và quanh co. Sau khi bị công bố án phạt, họ không chọn cách minh bạch hóa sự thật, mà lại đổ lỗi cho “nhập liệu sai” – một cách nói nhẹ nhàng cho hành vi thiếu trung thực.
Khi FIFA công bố bằng chứng cụ thể, FAM không chỉ mất uy tín trước người hâm mộ, mà còn đánh mất cả niềm tin của chính cộng đồng bóng đá quốc tế. Vì trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi mọi hồ sơ cầu thủ đều được số hóa và kiểm chứng đa tầng, không còn chỗ cho sự dối trá.
Sự khác biệt giữa FIFA và FAM không nằm ở công nghệ, mà ở thái độ đối diện với sự thật. FIFA tìm thấy vì họ muốn biết sự thật. Còn FAM thì không, vì họ chỉ muốn mọi chuyện trôi qua trong im lặng.
Khi một tổ chức toàn cầu có thể tìm được giấy khai sinh gốc ở nửa kia của thế giới, còn liên đoàn sở tại lại than “không thể xác minh”, thì đó không còn là vấn đề năng lực – đó là vấn đề trung thực. Và một khi FIFA đã ra tay, mọi tấm mặt nạ đều phũ phàng rơi xuống.
Tú Anh