Ai sở hữu di sản nhân loại?

Ai sở hữu di sản nhân loại?
14 giờ trướcBài gốc
Bảo tàng Anh. Ảnh internet
Một trong những điểm nhấn quan trọng là tiến trình hồi hương cổ vật Benin (Benin Bronzes) - nhóm hiện vật bị đưa ra khỏi khu vực nay thuộc Nigeria sau cuộc viễn chinh năm 1897. Từ năm 2022, Đức và Nigeria đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc chuyển giao khoảng 1.130 cổ vật Benin, đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn về bảo tàng và nghiên cứu. Đây được xem là một trong những thỏa thuận hoàn trả lớn nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa hiện đại, thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận của các quốc gia châu Âu đối với di sản thời thuộc địa.
Cùng thời điểm, nhiều thiết chế văn hóa tại Anh và châu Âu cũng bắt đầu điều chỉnh chính sách. Một số bảo tàng và đại học như Đại học Cambridge, Bảo tàng Horniman, London và các cơ sở liên quan đã tiến hành trả lại hoặc chuyển giao hàng trăm hiện vật thuộc bộ sưu tập Benin cho Nigeria, đánh dấu sự chuyển dịch từ tranh luận sang hành động thực tế.
Bước sang năm 2025, xu hướng này tiếp tục được mở rộng. Hà Lan chính thức hoàn trả 119 cổ vật Benin cho Nigeria sau thỏa thuận song phương giữa hai chính phủ. Đây là một trong những đợt hồi hương quy mô lớn nhất trong giai đoạn gần đây, phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng về việc xử lý di sản có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa.
Cùng với đó, một số bảo tàng tại Mỹ và châu Âu cũng tiếp tục hoàn trả các hiện vật được xác định có nguồn gốc không hợp pháp, chủ yếu liên quan đến châu Phi và châu Á.
Tại châu Á, Campuchia cũng là một trong những quốc gia tích cực trong việc tiếp nhận cổ vật hồi hương trong những năm gần đây, đặc biệt là các hiện vật Khmer được đưa ra nước ngoài trong các giai đoạn xung đột. Đây là một phần của xu hướng rộng hơn ở Đông Nam Á, khi nhiều quốc gia tăng cường nỗ lực khôi phục di sản văn hóa gắn với lịch sử dân tộc.
Tâm điểm của tranh luận vẫn là các thiết chế lớn như Bảo tàng Anh hay Bảo tàng Louvre - nơi lưu giữ hàng triệu hiện vật đến từ nhiều nền văn minh khác nhau, phần lớn được thu thập trong giai đoạn thế kỷ 18-19, thời kỳ mở rộng thuộc địa. Áp lực đối với các bảo tàng này không chỉ đến từ yêu cầu hoàn trả, mà còn từ đòi hỏi minh bạch về nguồn gốc và trách nhiệm lịch sử trong việc trưng bày và diễn giải hiện vật.
Ở góc độ các quốc gia yêu cầu hồi hương, lập luận ngày càng rõ ràng: di sản không chỉ là hiện vật trưng bày, mà là một phần ký ức, bản sắc và chủ quyền văn hóa. Việc các hiện vật quan trọng bị lưu giữ ở nước ngoài khiến câu chuyện lịch sử bị “kể lại từ bên ngoài”, trong khi nhiều quốc gia muốn giành lại quyền chủ động trong việc định nghĩa và trình bày di sản của chính mình.
Ở chiều ngược lại, nhiều bảo tàng phương Tây vẫn duy trì quan điểm “bảo tàng toàn cầu”, cho rằng việc tập trung hiện vật tại các trung tâm lớn giúp bảo tồn tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để công chúng quốc tế tiếp cận di sản của nhiều nền văn hóa trong cùng một không gian. Tuy nhiên, quan điểm này đang chịu sức ép điều chỉnh ngày càng lớn trong bối cảnh các quốc gia nguồn gốc ngày càng khẳng định quyền sở hữu văn hóa.
Chính sự khác biệt giữa “quyền sở hữu văn hóa” và “giá trị chung của nhân loại” khiến tranh cãi trở nên phức tạp và khó có lời giải dứt điểm. Nếu coi di sản là tài sản quốc gia, việc hoàn trả là yêu cầu chính đáng. Nhưng nếu coi đó là tài sản chung của nhân loại, vấn đề lại chuyển sang bài toán chia sẻ, tiếp cận và trách nhiệm bảo tồn.
Thực tế cho thấy một hướng tiếp cận trung gian đang dần hình thành. Thay vì hoàn trả toàn bộ, nhiều thỏa thuận gần đây đi theo hướng hợp tác: cho mượn dài hạn, đồng trưng bày hoặc chuyển giao một phần quyền sở hữu. Đây được xem là giải pháp dung hòa lợi ích, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để câu hỏi cốt lõi về quyền định nghĩa di sản và quyền kể lại lịch sử.
Đáng chú ý, tranh cãi về cổ vật hiện nay không chỉ dừng ở hiện vật, mà còn mở rộng sang cách diễn giải lịch sử. Việc thay đổi cách gọi tên, bối cảnh trưng bày hay cách kể câu chuyện về hiện vật có thể tạo ra những tranh luận ngoại giao, cho thấy di sản ngày càng trở thành một phần của quyền lực mềm trong quan hệ quốc tế.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi “ai sở hữu di sản nhân loại” ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Di sản vừa mang tính quốc gia, vừa mang giá trị toàn cầu. Điều quan trọng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là quyền định nghĩa, diễn giải và kể lại câu chuyện của di sản đó một cách công bằng, đầy đủ và minh bạch.
Với xu hướng hiện nay, làn sóng hoàn trả cổ vật được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Khi đó, các bảo tàng lớn không chỉ đóng vai trò là nơi lưu giữ, mà sẽ ngày càng trở thành không gian đối thoại - nơi lịch sử được nhìn lại đa chiều, và di sản được đặt trong một trật tự công bằng hơn của thế giới đương đại.
TUẤN ĐÔNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/ai-so-huu-di-san-nhan-loai-219325.html