AI tham gia giáo dục, cá cũng leo cây thoăn thoắt, nhưng...

AI tham gia giáo dục, cá cũng leo cây thoăn thoắt, nhưng...
một giờ trướcBài gốc
Tôi đã đứng hình một lúc khi đọc được số liệu này: ở Hàn Quốc, gần một nửa số trẻ dưới 6 tuổi đã đi học lò luyện thi. Thậm chí cứ 4 đứa trẻ dưới 2 tuổi thì có 1 đứa tham gia học lò. Số liệu do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố năm 2025.
Tại những hagwon (lò luyện) này, những em bé đi chưa vững sẽ được luyện thi để vào các trường mẫu giáo cao cấp, các học viện tiếng Anh mầm non. Còn những cháu 4, 5 tuổi sẽ được luyện để không bị tụt hậu ở bậc tiểu học. Chúng sẽ phải học các môn trọng điểm là tiếng Anh, Toán tư duy, taekwondo, nhảy dây, piano và ballet...
Ở Hàn Quốc, gần một nửa số trẻ dưới 6 tuổi đã đi học lò luyện thi. Ảnh: Shutterstock.
Tại Hàn Quốc, sự kiện quan trọng nhất của đời người chính là kỳ thi đại học. Hầu hết giấc mơ của hàng triệu sĩ tử đều tập trung vào 3 trường top là đại học Seoul, đại học Korea và đại học Yonsei. Muốn vào đại học top thì phải trúng tuyển được vào các trường cấp 3 đặc biệt, là các trường phải thi vào chứ không phải chỉ cần đi đúng tuyến. Và sự cạnh tranh trở nên quyết liệt đến nỗi các phụ huynh phải chuẩn bị cho con mình cả kiến thức và thể lực từ khi chúng còn đi chưa vững.
Cuộc cạnh tranh này đi xa tới mức, tại một số học viên tiếng Anh, bài thi của trẻ mẫu giáo khó ngang với đề thi cấp 2, 3. Dư luận Hàn Quốc vì thế nổ ra nhiều cuộc tranh cãi gay gắt.
Môi trường cạnh tranh gay gắt đã dung dưỡng cho thị trường lò luyện dạy thêm trị giá tới 20 tỉ USD. Con số này gần bằng ngân sách giáo dục của Việt Nam năm 2026. Trong khi đó chúng ta đông dân gấp đôi họ.
Luyện thi mẫu giáo chỉ là bước đầu tiên trên chặng được dài dằng dặc những kì thi cực kỳ căng thẳng mà một thanh niên Hàn Quốc sẽ trải qua trong đời. Tỉ lệ tự tử ở nhóm 15-18 tuổi là 11,4/100.000, cao nhất trong các nước OECD. Năm 2024, 42,3% học sinh trung học cơ sở và phổ thông nói họ chịu nhiều hoặc rất nhiều căng thẳng hằng ngày; tỉ lệ rối loạn lo âu là 14,1%.
Không ai có lỗi trong việc này cả. Đó là một hệ quả tất yếu. Nhà trường cần thành tích vì thành tích là thứ quy đổi thành thương hiệu. Phụ huynh cần những đứa con thành đạt theo tiêu chuẩn của họ. Mà như các bạn đều biết, văn hóa truyền thống Hàn Quốc cực kỳ coi trong danh dự và thể diện. Đến nỗi muốn hiểu về Hàn Quốc, bắt buộc phải hiểu khái niệm “chemyeon” tức là thể diện hay mặt mũi xã hội. Và sau tất cả, là ánh lấp lánh của hào quang tiền bạc.
Trước một hệ thống đã âm thầm thống nhất với nhau rằng điểm số là quan trọng, những đứa trẻ như tài xế được đặt vào một con đường cao tốc với mệnh lệnh: "Chạy hết tốc lực, không cần hỏi tại sao".
Tất cả đều hợp lý, và chính vì tất cả đều hợp lý, nên không ai thấy cần phải dừng lại để hỏi xem cái “hợp lý” đó đang dẫn mình đi đâu. Và nếu bạn nghĩ Việt Nam khác Hàn Quốc thì hãy thử hỏi xem lịch học thêm của con nhà hàng xóm như thế nào. Câu hỏi là: AI sẽ tham gia vào hệ thống này như thế nào?
Người ta quảng cáo lợi ích lớn nhất của AI là "cá nhân hóa giáo dục". Rằng thì mỗi em học sinh sẽ có một gia sư AI riêng. Từ nay không còn khoảng cách giàu nghèo. Chi phí giáo dục sẽ rẻ hơn nhiều.
Nhưng trong một hệ thống cạnh tranh khốc liệt như Hàn Quốc, AI thì cũng phải phục vụ điểm số, và bất kể con bạn như thế nào, AI cũng khiến con bạn đạt chuẩn trường hot, ngành hot. Mọi người đều nói đánh giá con cá qua cách nó leo cây là không hợp lý, nhưng khi AI tham gia vào giáo dục thì cá cũng sẽ có thể leo cây thoăn thoắt. Thực ra, lỗi không phải của hệ thống giáo dục. Chính những phụ huynh nói ‘tôi không muốn gây áp lực cho con’ nhưng suốt ngày đi so sánh mới là người đang hằng ngày duy trì và củng cố sức mạnh cho hệ thống này.
AI có thể đo lường tốt hơn, phản hồi nhanh hơn, làm cho việc học giống một trò chơi mà bạn luôn có cảm giác mình sắp thắng. Và khi bạn luôn sắp thắng, bạn sẽ không có nhiều thời gian để hỏi: “Mình đang chơi trò gì vậy?”
Có một kiểu ảo tưởng rất dễ chịu: cứ giỏi đi là sẽ tự do. Nhưng thực tế tôi thường gặp những sinh viên quá sức giỏi giang, thành tích treo đầy phòng khách, nhưng năng lực tự quyết lại rất mơ hồ. Họ chỉ đành tiếp tục giỏi giang theo cách mà cha mẹ chọn. Nếu AI giúp con bạn vào được trường top, nhưng con bạn không biết mình thật sự muốn gì thì sẽ bạn gọi đó là thành công hay thất bại?
Gert Biesta, triết gia kinh điển của ngành giáo dục, từng nói đại ý rằng giáo dục cho bạn năng lực, giúp bạn sống được với người khác, và để bạn tự sống được với cuộc đời chính mình. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế thì không có gì hợp lý cả. Xã hội luôn luôn chọn cái dễ để làm trước. Năng lực thì đo được bằng điểm, hòa nhập thì chỉ cần nổi tiếng trên mạng, còn việc sống với chính mình thì mơ hồ, khó chịu, và không đem lại danh tiếng hay lợi ích ngay lập tức. Có lẽ vì thế chính Gert Biesta đặt luôn cái mục đích chủ thể hóa (subjectification) ở cuối, như một món tráng miệng mà nhiều khi ăn no rồi thì thôi bỏ qua cũng được.
Cá nhân hóa trong giáo dục xét theo mọi định nghĩa đều gặp nhau ở hai phần: Thứ nhất là phù hợp với đặc điểm và hứng thú của người học, thứ hai là người học phải có quyền chủ động nhất định. Thiếu hai điều đó, giáo dục có thể trượt dài từ định hướng thành thao túng tâm lý.
Quay lại với những lò luyện mẫu giáo, một tín hiệu đáng mừng là Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một tu chính án có thể sớm cấm các trường mẫu giáo tiếng Anh và các học viện tư thục dành cho trẻ mầm non tổ chức thi tuyển sinh, phân loại lớp. Đây là một biện pháp nhằm cứu lấy những mầm non của Hàn Quốc bị ngược đãi vì chính áp lực thể diện của xã hội.
Nguyễn Phong Anh
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/ai-tham-gia-giao-duc-ca-cung-leo-cay-thoan-thoat-nhung-251478.html