AI và lựa chọn

AI và lựa chọn
5 giờ trướcBài gốc
Cô là biên tập viên ở một công ty xuất bản. Mỗi tháng, cô được sếp giao đọc thẩm định và biên tập bốn bản thảo. Hai trong số đó sẽ trở thành sách phát hành trên thị trường. Trước đây, có thể cô phải viết thư từ chối gửi tác giả của hai cuốn còn lại, thường là với lý do chung chung rằng nội dung, cách viết “không phù hợp với chọn lựa xuất bản của công ty chúng tôi”. Nhưng gần đây, một, có khi là tác giả của cả hai cuốn còn lại đều nhận được e-mail của cô, có câu: “Rất tiếc, chúng tôi rà soát, nhận ra bản thảo do AI viết và điều này không phù hợp với tiêu chí của công ty”.
Cô nói thật, trong những trường hợp này việc phản hồi cũng tế nhị và khó khăn. Chưa kể, mỗi khi gửi một e-mail đi cho tác giả và báo rằng tác phẩm của anh/cô ta đã dùng AI để viết, tỷ lệ AI can thiệp vào bản thảo quá cao sau khi đã dùng phần mềm kiểm tra và nhận thấy một số dấu hiệu “máy móc” trên văn bản, cô đều thở dài ngao ngán. Có điều gì đó gần như thách thức niềm tin, khi những bản thảo có mùi AI ngày càng nhiều.
Thế nhưng, một bạn đồng nghiệp cũng ở một công ty sách tư nhân khác lại tỏ ra “nhàn” hơn nhiều. Lý do là nơi anh ta đang làm việc có ông sếp được coi là “thoáng”, có đầu óc “thức thời”, đã đầu tư không chỉ phần mềm rà soát AI mà còn mua được cả những phiên bản cao, có thể xử lý biên tập, kiểm tra chính tả dành cho biên tập viên. Chấp nhận AI viết thì cũng phải chấp nhận AI biên tập, vậy mới là “thức thời”?!
Từ đây, công ty xuất bản này dần dần tiến tới một bước khá táo bạo: không cần thuê dịch giả dịch sách, đã có AI; tác giả viết văn sử dụng AI trong bản thảo: chấp nhận tuốt, miễn đề tài đang trend, đang hot (ông sếp lập luận thế này: Thì khối người đang viết, dịch dở hơn cả AI mà vẫn in báo, in sách phà phà đó thôi!).
Theo cách làm này, một công ty xuất bản sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian đáng kể. Dần dần cũng không phải cần đến một đội ngũ biên tập hùng hậu. Giá thành sản xuất giảm xuống. Người làm nghề tỉa tót chữ nghĩa không phải dày vò trăn trở nhiều, không phải xảy ra chuyện tranh cãi rần trời với tác giả, dịch giả chỉ vì muốn thay một vài chữ, vài câu trong bản thảo.
Câu chuyện của hai biên tập viên làm việc ở hai công ty xuất bản quy mô vừa ở TPHCM vừa được thuật lại trên đây cho thấy ngành xuất bản cũng đang đứng trước khó khăn và lựa chọn khi AI thâm nhập vào không gian làm nghề, buộc những người làm công việc được cho là tạo ra sản phẩm văn hóa, tri thức vốn coi trọng những thành tựu hiểu biết, sáng tạo, độc đáo mang dấu ấn con người phải đứng trước các chọn lựa quan trọng, nếu không muốn nói là sống còn của nghề.
Cô biên tập viên ở đầu bài sở dĩ còn đề cao nguyên tắc và đưa bộ tiêu chí cơ bản khi đứng trước một bản thảo bởi cô còn giữ sự băn khoăn về ý nghĩa nền tảng của công việc. Dù biết, việc giữ lập trường về chuẩn mực khiến cô mệt mỏi. Trong khi đó, anh chàng ở công ty có ông sếp có “tầm nhìn thoáng và thức thời” lại sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên, anh không hình dung được nếu một ngày những phần mềm biên tập có thể xử lý văn bản tốt hơn một biên tập viên, làm việc với một năng suất cao hơn thì lúc đó chắc chắn ông sếp có óc thực tế sẽ không còn việc gì phải trả lương tháng cho anh nữa. Sự thật đáng buồn đó đã xảy ra ở nhiều ngành nghề khác, riêng những chuyên ngành tri thức, nhân văn thì có vẻ như chậm hơn, nhưng không có nghĩa là không có ngày ứng nghiệm.
Mới đây, cây bút điểm sách Alex Preston trên tờ The New York Times bất ngờ bị một độc giả tố bài điểm cuốn Watching Over Her của Jean-Baptiste Andrea có những phần nội dung đánh giá giống với một bài báo phê bình cuốn sách đó của tác giả Christobel Kent trên tờ The Guardian. Sự việc khiến đại diện của The New York Times phải xác minh lại và gửi thư giải thích và cáo lỗi cùng Ban biên tập The Guardian. Đáng chú ý, trong lúc làm việc lại để hiểu sự thể, thì phía The New York Times xác định tác giả Alex Preston đã sử dụng AI, AI lại thu thập nguồn từ The Guardian.
“Việc Alex Preston sử dụng AI và dùng những nội dung mà không ghi rõ nguồn từ một tác giả khác là vi phạm các tiêu chuẩn của tờ The New York Times”, tờ báo này khẳng định trong thư gửi cho The Guardian.
Vấn đề đặt ra, ngay cả một tờ báo lớn như The New York Times, nơi công nghệ AI được sử dụng như những công cụ giúp tóm tắt, tạo ra nhan đề với các từ khóa hấp dẫn... nhưng vẫn khắt khe kiểm soát các nguyên tắc thuộc về sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề báo, thì vẫn có lúc bị “thủng lưới” bởi một bài điểm sách.
Có lẽ cách xử lý cực đoan hơn cả, là quyết định của ban tổ chức cuộc thi thơ yokai tại Nhật Bản: bỏ giải thi vì không phân biệt được đâu là thơ do AI làm, đâu là thơ do con người làm. Diễn giải lý do cuộc thi thơ thường niên khá tiếng tăm đã trải qua hai thập niên bỗng chốc dừng lại, ông Tosuyoshi Furuhashi, nhà quản lý cấp cao của Hiệp hội Du lịch Sakaiminato, nơi tổ chức cuộc thi, cho rằng, ông không coi AI là điều gì xấu, song vì xã hội hiện nay vẫn thiếu các “quy tắc sử dụng”, nên cuộc thi buộc phải dừng. Nói thêm AI tạo sinh được xem là có thể tạo ra những bài thơ theo thể haiku hay senryu rất hay, ngay cả giới chuyên môn cũng khó phân biệt được đâu là thơ máy đâu là thơ người.
Nhưng trong thời đại bị AI quấy rầy, đưa ra quyết định dừng một giải thơ, giải văn thì dễ, dừng một cỗ máy xuất bản báo chí hay nhà xuất bản lại không phải là chuyện đơn giản. Thế nên, chính báo chí và xuất bản trong kỷ nguyên công nghệ lại đang đứng trước những vấn đề không thể tránh né khi con sóng AI thách thức mỗi ngày ngay trên từng bàn giấy, len lỏi trong những tập bản thảo.
Nơi đó, những người giữ được lý tưởng trở thành kẻ giữ đền khổ hạnh và thường đạt năng suất thấp trong một thế giới AI dậy sóng.
Nguyễn An Nam
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/ai-va-lua-chon/