AI và tương lai của người làm nghề báo

AI và tương lai của người làm nghề báo
6 giờ trướcBài gốc
Từ các hội thảo chuyên môn xoay quanh trí tuệ nhân tạo trong báo chí – truyền thông, những cuộc trả lời phỏng vấn với tư cách “giảng viên thời đại AI”, đến các buổi gặp gỡ cựu sinh viên. Và rồi, trong mọi cuộc trò chuyện ấy, vẫn luôn hiện lên một nỗi băn khoăn chung: AI và tương lai của người làm nghề.
Tác giả
Sinh viên tôi hỏi: “Cô ơi, rồi đây còn có việc cho tụi em không?”. Cựu sinh viên tâm sự: “Công cụ làm được nhiều thứ trước kia phải do mình làm. Cơ quan giờ tinh gọn, chẳng biết tụi em có còn cơ hội không...”. Và tôi, dù cố giữ vững lòng tin, cũng có lúc chững lại để tự hỏi: rốt cuộc, điều gì còn lại?
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ có thể thay đổi cả tốc độ sản xuất lẫn cách tiếp nhận thông tin. Trí tuệ nhân tạo có thể viết bài, làm clip, mô phỏng cảm xúc. Nhưng giữa những tiện ích ấy, tôi vẫn tin: điều làm nên người làm báo không phải là công cụ, mà là sự tử tế, tỉnh táo và sự hiện diện thật sự của một con người.
Làm báo là nghề viết về con người – viết cho người đọc và có trách nhiệm với cộng đồng. Là sự lựa chọn: viết cái gì, viết thế nào và vì ai. AI không thể trả lời những câu hỏi đó bằng lương tri – nó chỉ tối ưu dữ liệu và cú pháp. Người làm báo thì khác. Họ biết dừng lại trước một nỗi đau, tránh xa sự giật gân dễ dãi, phân biệt giữa “có thể đưa” và “nên đưa”. Và quan trọng hơn cả, họ chịu trách nhiệm về tác phẩm mình tạo ra – bằng tên tuổi, bằng lương tâm và bằng cả nhân cách nghề nghiệp.
Với vai trò giảng viên, tôi không nghĩ nhiệm vụ của mình là dạy sinh viên cách né tránh công nghệ. Ngược lại, tôi luôn khuyến khích các em học cách sử dụng nó một cách có chọn lọc và có trách nhiệm. Điều tôi lo không phải là AI viết bài, mà là con người mất dần khả năng tự đặt câu hỏi, kiểm chứng và cân nhắc. Khi mọi thứ trở nên quá dễ, quá nhanh, người ta dễ bằng lòng với một bản thảo trôi chảy mà thiếu đi sự thật. Trong nghề báo, sự thật không bao giờ được phép mờ nhòe.
Trong lớp học, tôi đã thấy sinh viên dùng AI cho gần như mọi việc học tập – từ tìm hiểu kiến thức, làm bài tập, lên bố cục nội dung cho báo cáo, đến chuẩn bị slide thuyết trình. Nhưng càng dùng, các em càng bối rối: “Cô ơi, em không biết kết quả này đúng hay sai nữa...”, hoặc “Giờ mình có nên tự viết nữa không cô?”, hoặc “Dùng quen rồi, giờ thấy ngại tự viết quá, cô ơi”. Và chính tôi, ở vai người dạy, cũng từng hoang mang: phải đánh giá sinh viên thế nào, làm sao để khuyến khích các em phát triển tư duy thật, chứ không chỉ là người chắp nối kết quả của máy.
Tôi từng nói với sinh viên: “Em có thể nhờ AI gợi ý ý tưởng, chỉnh sửa câu. Nhưng em phải là người viết câu kết cuối cùng. Và em phải chịu trách nhiệm về câu chữ ấy”. Đó không chỉ là một lời khuyên về kỹ thuật viết, mà là lời nhắn gửi về tư cách nghề nghiệp. Làm báo, sau cùng, không chỉ là đưa tin nhanh nhất, nhiều nhất – mà là để không đánh mất chất người trong thế giới đang ngày một tự động hóa.
Chúng ta kể chuyện, không phải vì AI chưa biết kể, mà vì câu chuyện của con người cần được kể bởi một con người – với cảm xúc, thấu hiểu và đạo đức nghề nghiệp không thể lập trình. Giữa trăm thứ công cụ thông minh, người làm báo vẫn cần giữ lại một điều tưởng như cũ kỹ nhưng chưa bao giờ thừa: làm báo – để còn là người.
PHẠM HƯƠNG (Giảng viên ngành Báo chí, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng)
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/ai-va-tuong-lai-cua-nguoi-lam-nghe-bao-194438.htm