Ám ảnh chó thả rông

Ám ảnh chó thả rông
10 giờ trướcBài gốc
Vụ việc thương tâm của bé Mo là sự tiếp nối đầy nhức nhối của những vụ tai nạn do chó thả rông gây ra trên khắp cả nước trong thời gian qua. Mới đây nhất, vào tháng 4/2026, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một con chó cỏ chưa được tiêm phòng bất ngờ tấn công và cắn trọng thương 3 người hàng xóm. Đáng sợ hơn là trường hợp một người đàn ông 55 tuổi tại Tây Ninh đã tử vong vào đầu tháng 4/2026 sau gần một năm bị chó con cắn. Khi bị cắn, nạn nhân không đến cơ sở y tế mà tự chữa theo mẹo dân gian, chỉ tiêm duy nhất một mũi vắc-xin rồi bỏ dở. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu năm 2026, thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm gia tăng cao điểm bệnh dại, khiến 3 trường hợp mắc bệnh và đều tử vong.
Những số liệu và sự việc đau lòng ấy đã phơi bày một thực trạng đáng báo động: Nạn nuôi chó thả rông ở ngoài đường, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, miền núi đang vô cùng lỏng lẻo. Tại các vùng quê, khái niệm "nuôi chó giữ nhà" đồng nghĩa với việc thả cửa cho vật nuôi tự do chạy rông từ ngõ xóm ra đến đường lớn, quốc lộ. Người nuôi vẫn giữ tâm lý chủ quan: "Chó nhà tôi hiền lắm, không cắn ai bao giờ". Cho đến khi con vật bị kích động bởi thời tiết, tiếng động hoặc phát bệnh dại, nó lập tức biến thành thứ thú dữ nguy hiểm, mà đối tượng dễ tổn thương nhất lại chính là người già và trẻ nhỏ.
Sự vô trách nhiệm ấy còn tạo ra những cái bẫy vô hình, đẩy những đứa trẻ tội nghiệp vào tình cảnh nghẹt thở vì sợ hãi. Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện đầy xót xa của gia đình mình khi đứa con trai nhỏ vừa trải qua một đợt điều trị dài ngày vì gãy chân. Sau bao nỗ lực chạy chữa, đôi chân của cậu bé vừa phục hồi. Vì trường học gần nhà, người mẹ khuyến khích con tự đi bộ đi học để rèn luyện lại đôi chân. Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên tới trường, một con chó thả rông của hàng xóm bất ngờ lao ra sủa dữ dội và đuổi theo. Đứa trẻ với chiếc chân còn tập tễnh, đau đớn, đã phải chạy tá hỏa trong cơn hoảng loạn tột cùng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người mẹ chỉ biết khóc nghẹn vì xót xa. Nguy cơ rạn xương, tái phát chấn thương chỉ là một phần, nhưng vết thương tâm lý, sự bất an và nỗi ám ảnh bủa vây đường đến trường của con mới là điều khiến người mẹ đau đớn nhất.
Nhìn từ những câu chuyện nhức nhối đó, bài toán không chỉ dừng lại ở ý thức người nuôi, mà còn đặt ra vấn đề lớn về vai trò của y tế cơ sở. Khi cháu Mo bị cắn, gia đình đã hoảng loạn đưa thẳng cháu lên tuyến tỉnh trong tình trạng vết thương chưa được băng bó sơ cứu. Điều này cho thấy khoảng trống lớn trong việc tiếp cận và xử lý y tế ban đầu tại địa phương. Trạm y tế xã, phường chính là "lá chắn" đầu tiên. Nơi đây cần phải là địa chỉ tin cậy để sơ cứu rửa vết thương đúng cách, có sẵn nguồn huyết thanh, vắc-xin dại và kịp thời tuyên truyền, dập tắt các ổ dịch nghi dại ngay từ cơ sở. Khi y tế cơ sở đủ mạnh và người dân đủ tin tưởng, sẽ không còn những cái chết oan uổng vì đắp lá cây, đắp đất hay bôi ớt lên vết thương chó cắn.
Không riêng gì vùng nông thôn hay ngõ nhỏ, hiểm họa này thực chất đang bủa vây ngay giữa lòng các đô thị lớn. Bản thân tôi, mỗi buổi chiều đi bộ thư giãn tại công viên cũng không khỏi bất an khi chứng kiến những chú chó thong dong chạy khắp nơi. Hầu hết chúng đều không được đeo rọ mõm. Công viên là nơi vốn để thư thái bỗng chốc trở thành nơi rình rập hiểm họa khó lường.
Về mặt pháp lý, chúng ta không thiếu chế tài xử phạt. Tuy nhiên việc thực thi và giám sát ở các địa phương rõ ràng còn sự lỏng lẻo, khiến người dân sinh ra tâm lý chủ quan và hậu quả là những vụ việc đầy thương tâm.
Để những tai nạn do chó thả rông không còn tiếp diễn, cốt lõi nhất vẫn phải bắt đầu từ việc thay đổi mạnh mẽ ý thức của người nuôi chó. Mỗi cá nhân cần tự giác tuân thủ quy định xích, nhốt vật nuôi, bắt buộc đeo rọ mõm khi ra nơi công cộng và thực hiện tiêm phòng dại định kỳ nghiêm túc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, xử phạt; đồng thời kiện toàn năng lực cho hệ thống y tế cơ sở nhằm đảm bảo nguồn vắc-xin tiếp cận kịp thời và nâng cao kỹ năng sơ cứu ngay từ tuyến đầu.
Nuôi dưỡng vật nuôi là nhu cầu chính đáng, nhưng sự lơ là, thả rông bất chấp an toàn chung sẽ vô tình gieo rắc tai họa cho cộng đồng. Sự việc không mới nhưng chưa bao giờ là cũ khi vẫn còn những vụ việc đau lòng do chó cắn xảy ra. Hy vọng rằng ý thức của mỗi người nuôi sẽ được nâng cao, để đường đến trường của các em thơ không còn những mối nguy rình rập, và hai tiếng "thả rông" sẽ không còn là nỗi ám ảnh của mỗi người dân.
Chúc Huyền
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/goc-nhin/202605/am-anh-cho-tha-rong-0946937/