Vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP.HCM) yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay như một hình thức kỷ luật đã gây chấn động dư luận. Chỉ vì những lỗi hồn nhiên của tuổi học trò như quên thắt khăn quàng đỏ, nói chuyện riêng hay không ngủ trưa, các em đã phải chịu một hình phạt đầy ám ảnh.
Sự việc không chỉ dừng lại ở hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, mà còn bóc tách những khoảng trống đáng ngại trong việc áp dụng kỷ luật tích cực tại môi trường học đường hiện nay.
Khuôn khổ của nỗi sợ hãi không phải là giáo dục
Nhiều năm qua, phương pháp kỷ luật tích cực đã được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hàng loạt chương trình tập huấn và khóa học chuyên sâu. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy lý thuyết và thực tiễn vẫn còn một khoảng cách đau lòng.
Ảnh minh họa.
Các nghiên cứu khoa học về tâm lý học đường đều đi đến kết luận nhất quán rằng việc sử dụng hình thức kỷ luật gây đau đớn về thể chất để trừng phạt không hề mang lại giá trị giáo dục tích cực.
Những hình thức trừng phạt khắc nghiệt không giúp trẻ hiểu được bản chất của đúng - sai mà chỉ tạo ra một rào cản tâm lý mang tên sợ hãi.
Ngay tại thời điểm đó, hành vi của trẻ có thể nhanh chóng đi vào khuôn khổ, nhưng thực chất đó chỉ là sự phục tùng tạm thời nhằm né tránh đau đớn, chứ không phải kết quả của quá trình tự điều chỉnh nhận thức.
Về lâu dài, thay vì học được tính tự lập, trẻ có thể bị suy giảm năng lực tự kiểm soát và nảy sinh các rối loạn cảm xúc phức tạp.
Vết thương tâm lý và áp lực từ phía người thầy
Việc yêu cầu học sinh tự gây thương tích cho chính mình là một hành vi để lại hậu quả tâm lý cực kỳ dai dẳng. Ở lứa tuổi tiểu học, các em vẫn đang trong quá trình định hình nhận thức về ranh giới cơ thể và giá trị bản thân.
Khi bị đẩy vào tình huống phải tự làm đau mình theo lệnh của người thầy, thế giới quan của trẻ sẽ bị đảo lộn. Các em có thể hình thành những liên kết sai lệch độc hại giữa lỗi lầm và sự trừng phạt bằng bạo lực.
Đây chính là mầm mống làm tăng nguy cơ phát triển các hành vi tự hại, các triệu chứng liên quan đến sang chấn tâm lý, hay thậm chí là rối loạn lo âu và trầm cảm trong tương lai.
Phân tích sâu hơn, chúng ta thấy thấp thoáng ảnh hưởng của lối tư duy cũ kỹ "thương cho roi cho vọt", nơi người lớn tự cho mình quyền làm trẻ nhỏ bị tổn thương để trẻ "biết sợ".
Bên cạnh đó, nghề giáo vốn là nghề đặc thù với cường độ tương tác cao và áp lực rất lớn. Nếu giáo viên không được trang bị kỹ năng quản lý cảm xúc và không có hệ thống hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp, nguy cơ xuất hiện các phản ứng tiêu cực là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, chúng ta cần thấu hiểu để phòng ngừa chứ không phải để biện minh. Hành vi gây tổn hại đến học sinh là không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình nuôi dưỡng nhân cách bằng tình thương và sự tôn trọng. Mọi phương pháp kỷ luật đi ngược lại nguyên tắc bảo tồn quyền trẻ em cần phải được loại bỏ triệt để khỏi môi trường học đường.
ThS. Nguyễn Viết Hiền (Giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội)