Tôi vào TP.HCM học tập và sinh sống đến nay đã 12 năm. Mỗi lần Tết đến, tôi đều háo hức về quê thăm ông bà, cha mẹ, bạn bè, cảm nhận sự ấm áp của gia đình và không khí quây quần, sum họp.
Thế nhưng, năm ngoái - Tết Giáp Thìn 2024, tôi đã có quyết định táo bạo mặc kệ sự khuyên can của mọi người: Ở lại TP.HCM ăn Tết một mình thay vì về Nam Định như mọi năm. Quyết định này không đến từ sự bận rộn hay thiếu thốn tiền bạc, mà đơn giản chỉ vì muốn thử cảm giác khác biệt trong một dịp mà hầu như mọi người đều trở về với gia đình. Ở lại, tôi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, khám phá TP.HCM ở trạng thái không vội vã.
Và đó là cái Tết nhớ đời. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ám ảnh không thể quên chuỗi ngày cô độc đó.
Bữa ăn đặt giao sẵn của những ngày Tết cô độc.
Tôi nhớ như in chiều 28 tháng Chạp năm ngoái, sau khi hớn hở chào đồng nghiệp với lời chúc đón năm mới vui vẻ, tôi xúng xính váy áo ra đường mua sắm cho cái Tết đầu tiên ở lại TP.HCM, lần đầu tiên đi sắm Tết với vai trò bà chủ chứ không phải chân lon ton. Tôi rất hào hứng với việc mua từng món đồ về trang hoàng căn hộ thuê của mình.
Vào cuối ngày, khi nhìn các gia đình gồm ba mẹ, con cái chở nhau đi chọn mai, chọn hoa cảnh, cười tươi hớn hở rồi giơ điện thoại ra selfie, tôi hơi ngẩn người, nhớ đến những lần đi chợ hoa cùng bố và các em. Khoảnh khắc đó qua nhanh, tôi lại hăm hở ngắm và chọn được một cặp mai, đào nhỏ xinh về trưng.
Chiều tối 30 Tết, khi mọi nhà đã sắm sửa xong, phố phường dần vắng. Những con đường bình thường tấp nập người qua lại giờ đây trở nên im lặng, người Sài Gòn đã về nhà, quây quần bên người thân; dân ngoại tỉnh như tôi thì đã về quê. Không hề vướng bận nên tôi vẫn đi dạo trên các con phố. Nhìn những cửa hàng đóng kín, bên trong tối thui, tự dưng sự hưng phấn vì tự do của tôi tụt xuống, nhường chỗ cho cảm giác như mình bị bỏ lại như một phần của thế giới đã không còn ở đây.
(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)
0h00 - Giao thừa, lúc này thì tôi "tụt mood" thật sự. Những năm trước, đây là thời khắc tôi và người thân đang tíu tít sau màn đếm ngược đón năm mới, chờ bố thắp hương xong để cùng quây quần bên mâm cỗ, còn tôi lúc này ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, nghĩ đến những gia đình xung quanh đang cùng nhau nói cười mà nước mắt chực tràn.
Tôi gọi điện về cho bố mẹ, cố không để giọng méo đi vì tiếng nấc đang cố kìm, nhưng vẫn không giấu nổi đấng sinh thành. Và rồi tôi khóc thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ ngay sau câu hỏi của ba: "Cô đơn lắm có phải không?".
Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục sống trong không khí trống vắng.
Tôi chọn một nhà hàng ở trung tâm cho bữa ăn đầu năm mới. Nhà hàng đông người, gần như kín bàn, đều là những đại gia đình quây quần với nhau. Để không bị lạc lõng và tránh ánh mắt dò xét, tôi ăn vội rồi rời đi.
Một gia đình ỏ TP.HCM du xuân trong ngày đầu năm 2024.
Ghé phố đi bộ, vẫn là hình ảnh các đại gia đình. Ai nấy đều xúng xính áo dài, trao nhau những nụ hôn, những cái ôm để chụp hình kỷ niệm. Những hình ảnh này làm tôi nhớ về 28 mùa Tết ngọt ngào, ấm áp đã qua. Nếu không có quyết định sai lầm, lẽ ra giờ này tôi đang cùng ba mẹ ở nhà ông bà ngoại, chúc thọ ông bà và nhận phong bao lì xì.
Lạc lõng giữa thành phố rộng lớn, tôi quyết định về lại căn hộ, thu mình trong 4 bức tường, cầm điện thoại lướt mạng, xem phim. Đồ ăn từng bữa được tôi gọi giao tới tận nhà.
Lo con gái tủi thân, ba mẹ thường xuyên gọi video với tôi. Nhưng những cuộc gọi với gia đình, bạn bè chỉ làm tôi càng thêm nỗi nhớ nhà.
Cảm giác lẻ loi trong những ngày Tết này khiến tôi nhận ra rằng, dù bản thân độc lập đến đâu thì vào ngày Tết cổ truyền, vẫn không gì có thể thay thế cảm giác được yêu thương, chia sẻ và quây quần bên người thân.
Tôi từng nghĩ rằng ở lại TP.HCM sẽ là một trải nghiệm thú vị, độc đáo, một dịp để khám phá sự yên tĩnh của đô thị luôn đông nghẹt người, nhưng hóa ra cái giá phải trả là một khoảng trống lớn trong tâm hồn mà tôi không thể lấp đầy bằng bất kỳ thứ gì. Chưa bao giờ tôi thấy Tết dài đến vậy. Cảm giác cô độc tột cùng như thể bị loại bỏ khỏi thế giới ấy khắc sâu vào lòng tôi, khiến tôi phải suy nghĩ lại về những gì mình đang có và những gì mình cần.
Và tôi biết trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình, những giây phút quây quần bên người thân yêu. Vì thế năm nay, từ rất sớm, tôi hăm hở lên kế hoạch về quê.
Thiên Thư