Hôm ấy vào bệnh viện khám, phòng chờ đông đúc, thời tiết nóng nực, tôi khá căng thẳng vì chưa biết kết quả thế nào. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô nở một nụ cười dịu dàng, như âm thầm động viên. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, hai chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện như đã thân thiết từ trước. Tôi vẫn trong tâm thế chờ đợi kết quả, nhưng đã thoải mái và bình tĩnh hơn nhiều.
Một ngày nọ, tâm trạng không mấy vui, tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, chọn một góc khuất. Một bé trai chạy đến bên bàn, cười híp mắt, khoe với tôi những cuốn truyện và món đồ chơi vừa được mẹ mua cho từ hiệu sách. Em tíu tít nói những gì tôi không hiểu hết, chỉ đơn giản là tôi thích nguồn năng lượng tươi vui, hồn nhiên tỏa ra từ em. Mẹ em bé bước tới cũng cười, có vẻ hơi ái ngại với tôi, chị quay sang bảo bé : “Sao con lại ngồi bàn của dì, qua bên này nè”. “Không sao ạ, bé dễ thương lắm” - tôi đáp.
Trước đây, khi cảm thấy cuộc sống đối đãi với mình không tốt, tôi thường đến quán cà phê hay quán trà để nhận được những nụ cười niềm nở và thái độ cư xử mềm mỏng của các bạn nhân viên, tuy chỉ là phép lịch sự, nhưng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu trong lòng. Có những khi quán vắng, các bạn ngồi xuống trò chuyện với tôi như những người bạn. Một lần, tôi vào cửa hàng tiện lợi 24/24 mua chai nước suối. Khi ra về, chàng trai đứng ở cửa cúi đầu chào tôi và nở một nụ cười duyên dáng: “Cám ơn chị, chúc chị một ngày tốt lành!”.
Mỗi lần đi phiên chợ mới, điều đầu tiên khiến tôi chọn bước vào một gian hàng đơn giản là nụ cười thân thiện của người bán. Tôi sẽ “vô thức” tạt vào xem, không chọn được gì nhiều thì cũng cố gắng mua ít đồ nho nhỏ, xem như đáp lại sự nhiệt tình và cung cách đối xử ân cần họ đã dành cho tôi. Tôi không thích những người chào mời quá đon đả hay chèo kéo khách lộ liễu, một nụ cười với tôi là đủ.
Tôi thích tham gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng, mọi người có thể chưa từng biết đến nhau nhưng luôn bắt đầu cuộc giao tiếp bằng một nụ cười và cái bắt tay thật chặt. Những cử chỉ giao hảo đơn giản đó đôi khi là khởi đầu cho một mối duyên hợp tác lâu dài, một tình bạn keo sơn, gắn bó.
Mắt tôi hơi yếu, không đeo kính tôi hay nhận nhầm người quen, thường họ vẫn đáp lại tôi bằng một nụ cười trìu mến. Đôi khi chỉ đơn giản là chạm ánh nhìn nên trao cho nhau một nụ cười, thế thôi, một “nụ cười không quen” nhưng khiến cuộc sống dễ chịu và đáng yêu hơn rất nhiều!
Thục Đan