Tôi và anh cùng làm trong một công ty. Khi tôi mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo bước vào đời, tôi đã gặp anh, người đàn ông đã có vợ và một đứa con, một gia đình hình mẫu lý tưởng và hạnh phúc. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, chỉ bảo tôi nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống.
Lúc đó, tôi cũng rất quý anh, nhưng chỉ giống như một người em gái dành cho anh trai, hoàn toàn không có tình cảm nào khác. Cứ như vậy, tôi và anh là đồng nghiệp trong 4 năm.
Cách đây hai năm, lúc đó tôi đang quen một người bạn trai, nhưng vì nhiều lý do chúng tôi không thể đến được với nhau. Nói ngắn gọn là tôi đã thất tình. Chính vào khoảng thời gian đó, anh dần dần bước vào cuộc sống của tôi. Anh luôn quan tâm, an ủi tôi suốt cả quãng thời gian ấy. Vì đặc thù công việc, hai anh em hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau. Cứ như vậy cho đến một ngày, trong buổi tiệc của công ty, anh nói rằng anh đã thích tôi từ rất rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Chẳng hiểu lúc đó vì đã say hay do ma xui quỷ khiến, tôi đã chấp nhận nụ hôn của anh, người đàn ông đã có gia đình. Và mọi chuyện sai trái bắt đầu từ đó…
Ban đầu, tôi thực sự không hề có tình cảm với anh. Đến với anh chỉ để chứng minh một điều: rằng chẳng có người đàn ông nào thực sự đứng đắn cả. Đằng sau cái vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, cũng chỉ là sự phản bội mà thôi. Cứ như thế, tôi và anh bên nhau suốt hai năm. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng thì tôi cũng động lòng trước những yêu thương và sự chăm sóc thật lòng của anh. Tôi và anh cứ thế bên nhau mà không nghĩ đến tương lai phía trước.
Rồi ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Đó không phải là ngày tôi bị bắt ghen giữa phố, hay bị nói trên Facebook, mà là ngày anh nói với vợ rằng anh muốn ly hôn để đến với tôi.
Lúc đó, tôi mới thật sự nhận ra rằng mình đã rất rất sai lầm. Tôi đã phá vỡ một gia đình, đã khiến một người phụ nữ đau khổ vì bị phản bội. Tôi đã quyết định nghỉ việc và khuyên anh nên suy nghĩ lại, hãy trở về với vợ và đứa trẻ, giọt máu mà anh đã tạo nên và làm tròn vai trò một người chồng, người cha trong gia đình. Nhưng anh không nghe, anh nói rằng anh không thể sống nếu không có tôi.
Vợ anh cũng tìm gặp tôi. Nhưng thay vì chửi bới, động tay động chân thì chị ấy chỉ khóc và xin tôi hãy trả lại chồng, trả lại cha cho con chị… Tôi nhận ra mình đã rất rất sai nhưng cũng nhận ra rằng tôi đã yêu anh. Dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, tôi đã quyết định rời xa và cầu xin anh hãy quay về với gia đình.
"Quả báo" của một người thứ ba chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải gánh. Và hiện tại, tôi đang phải chịu quả báo đó là nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu. Nhưng tôi hiểu, nỗi đau của tôi chẳng là gì so với nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội.
Tôi chỉ mong rằng sẽ không còn ai dại khờ như tôi. Mong rằng tất cả những người đàn ông ngoài kia hãy sống bản lĩnh, trung thực và có trách nhiệm với gia đình. Và mong rằng, tôi có thể sớm quên đi tất cả mọi chuyện...
K.L