Âm vang cồng chiêng: Hồi sinh di sản sau hai thập kỷ (Bài 2)

Âm vang cồng chiêng: Hồi sinh di sản sau hai thập kỷ (Bài 2)
2 giờ trướcBài gốc
Những con số biết nói
Để tiếng chiêng không lùi về phía những hoài niệm xa xăm mà tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động vào cuộc bằng những bước đi bài bản và dài hơi. HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết riêng về bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng. Về phía UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương, tạo nên một hệ thống vận hành xuyên suốt.
Đến năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk sở hữu 1.603 bộ chiêng.
Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và tâm huyết của cộng đồng, di sản cồng chiêng đã dần hồi sinh. Đến năm 2024, toàn tỉnh sở hữu 1.603 bộ chiêng, trong đó 1.178 bộ của người Ê Đê, 219 của M’Nông, 118 của Jrai và 88 bộ chiêng khác. Cùng với đó, 3.749 nghệ nhân đang nắm giữ các loại hình di sản, trong đó 1.015 nghệ nhân trẻ là lực lượng kế cận đang lớn mạnh từng ngày.
Việc trang bị cồng chiêng và trang phục truyền thống cũng được tăng cường từ nhiều nguồn: ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia và sự tài trợ từ Trung tâm Hợp tác tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). Đến nay, tỉnh đã cấp phát 214 bộ chiêng và 1.140 bộ trang phục thổ cẩm cho các buôn.
Trong hai thập niên qua, các địa phương cũng đã tổ chức khoảng 160 lớp truyền dạy với gần 6.000 học viên. Những buổi học diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, chỉnh âm đã giúp thế hệ trẻ nắm vững kỹ thuật, hình thành lực lượng nòng cốt cho các đội chiêng tại buôn làng.
Không gian văn hóa cồng chiêng đã góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
Từ các lớp học này, nhiều hạt giống tài năng được phát hiện và vận động tham gia đội văn nghệ. Đến nay, toàn tỉnh có 481 đội chiêng và đội văn nghệ duy trì sinh hoạt; khoảng 5.000 người đánh thành thạo các bài chiêng truyền thống, trong đó gần 1.000 nghệ nhân trẻ.
Đặc biệt, những người tham gia truyền dạy đều là các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian – những người nắm giữ tri thức văn hóa của cộng đồng. Họ không chỉ dạy kỹ thuật diễn tấu, mà còn trao lại tinh thần, lễ thức và cái hồn của cồng chiêng.
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân cho biết, trong suốt 20 năm qua, Đắk Lắk là một trong những địa phương ở Tây Nguyên triển khai bài bản các đề án bảo tồn văn hóa cồng chiêng, trở thành điểm sáng trong gìn giữ không gian văn hóa này. Những liên hoan cồng chiêng được tổ chức thường xuyên đã tiếp thêm động lực cho bà con, giúp nâng cao ý thức bảo tồn di sản của chính dân tộc mình. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và truyền dạy cho thế hệ trẻ được duy trì liên tục, góp phần tạo nên dòng chảy kế thừa bền bỉ.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng.
Giai đoạn 2005–2025, Đắk Lắk có 45 nghệ nhân được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các nghệ nhân, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 về chính sách hỗ trợ nghệ nhân. Theo đó, hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho Nghệ nhân nhân dân; 1,5 triệu đồng/người/tháng cho Nghệ nhân ưu tú và 1 triệu đồng/người/tháng cho nghệ nhân sinh hoạt tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động tri ân như tặng quà dịp Ngày Di sản Việt Nam hay Tết cổ truyền cũng tiếp thêm sự trân trọng với những người “giữ lửa”.
Phục dựng các nghi lễ, đánh thức không gian văn hóa
Cồng chiêng không chỉ tồn tại trên sân khấu, mà sống trong các nghi lễ truyền thống của cộng đồng. Nhận thức được điều này, trong 20 năm qua, các địa phương trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phục dựng hơn 140 nghi lễ truyền thống gắn với cồng chiêng như: Lễ cúng sức khỏe, cúng lúa mới, cầu mưa, mừng nhà mới, cúng bến nước, kết nghĩa anh em…
Nhiều nghi lễ truyền thống được phục dựng.
Mỗi nghi lễ được phục dựng, không chỉ giúp tái hiện giá trị văn hóa mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, tăng cường hiểu biết, gắn kết cộng đồng. Và khi không gian lễ hội trở lại, người dân lại quây quần bên ché rượu cần, trong vòng xoang rộn rã, để tiếng chiêng tìm về đúng vị trí thiêng liêng trong đời sống buôn làng.
Nghệ nhân Y Ninh Êban (trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) xúc động: “Những lúc thấy các cháu biết đánh chiêng, biết múa xoang, tôi mừng lắm. Hai mươi năm qua, bà con mình đổi thay nhiều, nhưng tiếng chiêng thì vẫn còn đó, như hơi thở núi rừng, như tiếng gọi tổ tiên”.
Già làng Ama Hloan (buôn Ako Dhông, phường Buôn Ma Thuột) cũng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến di sản sống lại trong đời sống hiện đại. Ông nói: “Đó là mong muốn, niềm hạnh phúc lớn lao của tôi và nhiều người dân Ê Đê trong các buôn làng. Có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết của nhân dân và sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng”.
Đưa di sản vào trường học
Không chỉ dừng lại ở buôn làng, tiếng chiêng đang dần bước vào môi trường giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã lồng ghép nội dung bảo tồn di sản vào chương trình ngoại khóa, chương trình giáo dục địa phương. Với các trường phổ thông dân tộc nội trú, nhiệm vụ bảo tồn văn hóa cồng chiêng được đưa vào kế hoạch hằng năm.
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng.
Đến nay, 100% trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tổ chức cho học sinh mặc trang phục truyền thống trong giờ chào cờ đầu tuần và các ngày lễ lớn. Các buổi sinh hoạt văn hóa, ngoại khóa về cồng chiêng diễn ra thường xuyên. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác giáo dục bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, Đắk Lắk là nơi hội tụ của 49 dân tộc anh em với nền văn hóa phong phú, độc đáo. Văn hóa là nền tảng tinh thần của dân tộc, là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự trường tồn và phát triển. Vì vậy, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có cồng chiêng Tây Nguyên, không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay địa phương, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
“Âm vang cồng chiêng không chỉ là giai điệu, mà còn là tiếng nói của núi rừng, nhịp đập củ cộng đồng, biểu tượng của sự gắn kết và sức sống mãnh liệt”, Phó Chủ tịch Đào Mỹ nhấn mạnh.
Thơ Trịnh
Nguồn Kinh tế Môi trường : https://kinhtemoitruong.vn/am-vang-cong-chieng-ky-2-hoi-sinh-di-san-sau-hai-thap-ky-103613.html