Manchester United đã có 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.
Sau những năm dài loay hoay giữa hy vọng và thất vọng, “Quỷ đỏ” cuối cùng cũng tìm thấy hướng đi dưới bàn tay của Ruben Amorim - một HLV trẻ, táo bạo và biết cách kết hợp lý trí chiến thuật với cảm xúc bóng đá.
Amorim và nghệ thuật tái tạo niềm tin
Trước Brighton, Manchester United chơi thứ bóng đá mà họ hiếm khi thể hiện trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson: chủ động, khát vọng và có cấu trúc. Bộ ba trung vệ được phép dâng cao áp sát, hàng công di chuyển mạch lạc, và các cầu thủ hiểu rõ từng vai trò trong hệ thống.
Amorim không chỉ mang đến chiến thắng, ông mang lại cảm giác “kiểm soát” - điều mà các đời HLV trước như Ten Hag, Solskjaer hay Mourinho từng thất bại.
“Các cầu thủ đã tự tin hơn”, Amorim nói sau trận thắng 4-2 trước Brighton. “Khi có tinh thần khác biệt, đôi khi bạn cũng có chút may mắn ở những khoảnh khắc quan trọng. Giờ tôi cảm nhận được điều đó - rằng chúng tôi đang chơi tự do hơn”.
May mắn thực sự xuất hiện khi cú sút xa của Casemiro chạm lưng Ayari đổi hướng bay vào lưới. Nhưng vận may chỉ ghé thăm những đội bóng biết nỗ lực và có tổ chức. Amorim tạo ra một CLB như thế - biết cách kiếm soát, biết chờ đợi, và biết trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.
Thành công của Manchester United không chỉ đến từ triết lý của Amorim, mà còn từ những bản hợp đồng ông chọn để xây dựng nền tảng. Việc Mason Mount chấn thương tưởng như là tổn thất, nhưng lại giúp Benjamin Sesko trở lại vị trí trung phong và tái lập bộ ba tấn công cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.
Đó là ba cầu thủ mang những phẩm chất khác nhau, nhưng khi ghép lại, họ tạo nên một tổ hợp đầy năng lượng và sáng tạo. Mbeumo mềm mại, kỹ thuật và thông minh, giúp United duy trì nhịp tấn công. Sesko là trung phong hiện đại - mạnh mẽ, tốc độ và biết tạo không gian. Cunha là người kết nối, di chuyển thông minh và luôn chiến đấu như một chiến binh.
Chính cú dứt điểm hai chạm của Cunha mở tỷ số, và cú sút lạnh lùng của Mbeumo ở phút bù giờ ấn định chiến thắng 4-2. Giữa hai bàn ấy là hình ảnh một CLB tự tin, không hoảng loạn dù bị Brighton rút ngắn tỷ số. Một đội bóng trưởng thành biết cách “chao đảo mà không gục ngã”.
Bryan Mbeumo hòa nhập nhanh với Manchester United.
Amorim không chỉ giỏi truyền cảm hứng, ông còn sắc sảo trong điều chỉnh chiến thuật. United hiện nay không tấn công ào ạt mà tấn công có chủ đích. Khi không có bóng, họ chuyển sang sơ đồ 5-4-1, hai “số 10” Cunha và Mbeumo lùi sâu hỗ trợ Casemiro cùng Bruno Fernandes, bịt chặt khoảng trống trung lộ - điểm yếu khiến đội sa sút dưới thời Ten Hag.
Nhờ vậy, Manchester United có thể pressing tầm cao khi cần, hoặc co về thấp khi đối thủ gây áp lực. Đó là sự linh hoạt mà cựu hậu vệ MU, Gary Neville gọi là “tuần làm việc tốt nhất của Amorim tại Old Trafford”. Chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận đây là “màn trình diễn toàn diện nhất” của đội kể từ đầu mùa: “Chúng tôi đã làm được mọi thứ - kiểm soát bóng, tạo cơ hội, pressing và phòng ngự chắc chắn.”
Sức mạnh đến từ niềm tin và khát vọng
Manchester United hôm nay khác biệt ở tinh thần. Các cầu thủ không còn loay hoay trong sự hoài nghi mà bắt đầu tin vào hệ thống, tin vào nhau và tin vào người cầm lái. Từ khung thành với thủ môn trẻ Senne Lammens - người mang lại sự bình tĩnh thay cho hỗn loạn - đến hàng công rực lửa với Mbeumo, Cunha, Sesko, ai cũng tìm thấy vị trí của mình trong “bản nhạc” Amorim đang viết.
Họ không còn là một tập thể rời rạc dựa vào khoảnh khắc cá nhân. Họ là một đội bóng có cấu trúc, nơi mọi cá nhân đều đóng góp vào hệ thống. Và chính điều đó - hơn bất kỳ ngôi sao nào - là chìa khóa giúp CLB hồi sinh.
Ba chiến thắng liên tiếp không khiến Amorim ảo tưởng, nhưng là lời khẳng định rằng Manchester United đã bước qua giai đoạn hỗn loạn. Trước mắt vẫn là những chuyến làm khách đầy thử thách tại Nottingham Forest và Tottenham, nhưng giờ đây “Quỷ đỏ” đã biết cách đứng vững, ngay cả khi bị đẩy đến giới hạn.
Amorim không hứa hẹn phép màu, ông xây dựng bằng kỷ luật và niềm tin.
Amorim không hứa hẹn phép màu, ông xây dựng bằng kỷ luật và niềm tin. Manchester United không còn phải dựa vào quá khứ để tìm niềm tự hào, họ đang tự viết một chương mới - nơi những cầu thủ trẻ, những tân binh và những kẻ từng bị hoài nghi đang cùng nhau thắp sáng sân Old Trafford.
Trước khi đặt câu hỏi “Manchester United mạnh đến đâu?”, có lẽ người hâm mộ nên tạm dừng để tận hưởng khoảnh khắc này - khi “Quỷ đỏ” trông đẹp hơn, chơi hay hơn và quan trọng nhất, lại khiến thế giới bóng đá phải nói về họ bằng sự tôn trọng.
Hà Trang