Amorim không ngần ngại chỉ trích Manchester United.
Amorim khiến làng túc cầu chấn động với những lời phê bình thẳng thắn, không khoan nhượng dành cho chính đội bóng của mình. Dù gây sốc cho người hâm mộ, phong cách quyết liệt này lại cần thiết để đánh thức một tập thể đang ngủ quên trên ánh hào quang cũ.
"Đội hình tệ nhất lịch sử Manchester United"
Amorim không ngại chỉ trích, khi thẳng thắn tuyên bố đội hình hiện tại là “tệ nhất lịch sử” và đặt câu hỏi tại sao một tập thể trị giá 440 triệu bảng lại trình diễn kém cỏi đến vậy. Trong vỏn vẹn 2 tháng rưỡi dẫn dắt, ông đưa đến một làn gió mới với phong cách đối mặt trực diện, khác hẳn sự bảo bọc thường thấy dưới thời Erik ten Hag hay Ole Gunnar Solskjær.
Amorim thậm chí còn cảnh báo về nguy cơ xuống hạng - một viễn cảnh chưa từng được chấp nhận tại Old Trafford. Thành tích của đội bóng đủ để minh chứng cho sự sa sút nghiêm trọng: 6 thất bại sau 12 trận sân nhà, tệ nhất kể từ năm 1894. Chuỗi trận đáng quên trước Brighton và Bournemouth là hồi chuông báo động rõ ràng về thực trạng của đội bóng từng được coi là biểu tượng của bóng đá Anh.
Manchester United hiện nay không chỉ thua trên sân cỏ, mà còn đối mặt với nguy cơ biến sự tầm thường thành điều bình thường. Tại Old Trafford - nơi Sir Alex Ferguson từng thống trị với 370 chiến thắng tại Premier League - giờ đây, lòng tự trọng dường như đã bị thay thế bởi sự tự mãn. Những thất bại liên tiếp trước Brighton hay Bournemouth không còn khiến các cầu thủ cảm thấy xấu hổ.
Amorim cho rằng Manchester United hiện tại là đội tệ nhất lịch sử CLB.
Amorim chỉ trích thái độ “quá thoải mái” sau trận hòa Liverpool, nhấn mạnh rằng đội bóng cần duy trì tinh thần chiến đấu như đã thể hiện tại Anfield. Tuy nhiên, thông điệp này dường như chưa thấm nhuần.
Ngoại trừ Amad Diallo - người lập cú hat-trick cứu đội khỏi thất bại trước Southampton, phần còn lại của đội vẫn chìm trong sai lầm, từ André Onana đến Noussair Mazraoui.
Những lời chỉ trích của Amorim không phải chỉ để gây áp lực lên ban lãnh đạo, mà là một nỗ lực phá vỡ trạng thái trì trệ. Ông mạnh tay loại Marcus Rashford và Alejandro Garnacho khỏi đội hình để khẳng định rằng không ai được miễn nhiễm trước các tiêu chuẩn của đội bóng.
Sự thẳng thắn này có thể gây tranh cãi, thậm chí bị so sánh với “khoảnh khắc Ratner” - khi CEO Gerald Ratner từng tự làm sụp đổ thương hiệu của mình. Tuy nhiên, Amorim không còn gì để mất.
Với 616 triệu bảng được chi tiêu dưới thời Erik ten Hag nhưng mang lại những bản hợp đồng gây thất vọng, ông có lý do để chỉ trích. Từ Casemiro chậm chạp, Mason Mount thường xuyên chấn thương đến Rasmus Højlund - người chưa chứng minh được giá trị của khoản phí chuyển nhượng 72 triệu bảng.
Ở Manchester United lúc này, chỉ còn Amad Diallo đáng xem.
Và đặc biệt là Antony, một biểu tượng của văn hóa thất bại với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần dù phong độ nghèo nàn. Vừa qua, cầu thủ người Brazil đã bị đẩy khỏi "Nhà hát của những giấc mơ" - anh chuyển tới Real Betis theo dạng cho mượn.
Ánh sáng cuối đường hầm
Amorim biết rõ rằng chỉ trích mà không cải thiện sẽ chỉ là những lời nói suông. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Manchester United cần lời cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Phong cách nhẹ nhàng như Ole Gunnar Solskjær từng áp dụng - khi khẳng định rằng các cầu thủ “là những người may mắn nhất thế giới” - không còn phù hợp. Sự tự mãn đã ăn sâu vào tâm lý đội bóng, khiến họ không còn trân trọng vinh dự khoác lên mình màu áo đỏ.
Amorim đem đến sự thẳng thắn, đồng thời mang theo một hy vọng: bằng cách đối diện với sự thật nghiệt ngã, Manchester United có thể tìm lại ánh hào quang đã mất. Dù phong cách “tàn nhẫn để tốt hơn” này có thể khiến ông trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng với những ai yêu mến đội bóng, đó chính là điều cần thiết nhất lúc này.
Di Cầm