Amorim đã đúng về Cunha

Amorim đã đúng về Cunha
7 giờ trướcBài gốc
Matheus Cunha trở thành chìa khóa trong chiến thắng của Manchester United trước Liverpool.
Tối 19/10, chỉ mất 63 giây để Manchester United khiến Anfield câm lặng. Bryan Mbeumo thoát xuống nhận đường chuyền của Amad Diallo, lạnh lùng dứt điểm hạ gục Giorgi Mamardashvili. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của một kế hoạch hoàn hảo - thứ bóng đá mà HLV Ruben Amorim kiên nhẫn xây dựng suốt nhiều tháng qua.
Khi Amorim biến hàng công thành mê cung di động
Ở trung tâm của kế hoạch ấy là Matheus Cunha - người không ghi bàn, nhưng là linh hồn trong cách vận hành lối chơi. Trước Liverpool, anh thi đấu như một “số 9 ảo” - không cố định vị trí, không lao vào những pha tranh chấp với Van Dijk và Konate, mà di chuyển thông minh để kéo họ ra khỏi vùng an toàn. Amorim hiểu rằng, để đánh bại một hệ thống pressing tầm cao như Liverpool, ông cần một người biết “nghĩ nhanh hơn chạy”.
Cunha làm điều đó với sự điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Anh sẵn sàng lùi sâu đón bóng, kéo hàng thủ Liverpool lên cao, rồi mở khoảng trống cho Mbeumo và Mount khai thác phía sau. Ba cái tên này tạo thành một tam giác xoay chuyển liên tục, hoán đổi vị trí khiến hàng thủ áo đỏ không thể phán đoán.
Trong suốt hiệp một, Van Dijk trông như một người đang bị “dắt mũi”. Cứ mỗi khi trung vệ người Hà Lan quyết định dâng lên cắt bóng, Cunha lại giật về, kéo anh rời xa vùng cấm. Khi Van Dijk chọn lùi, Cunha lập tức xoay người, nhận bóng trong khoảng trống. Đó là thứ “vũ điệu không bóng” mà Amorim tính toán kỹ - và Liverpool đã không có lời giải.
Khoảnh khắc ấn tượng nhất không đến từ một bàn thắng, mà từ pha bóng ở phút 90. Khi Liverpool được hưởng phạt góc, Gakpo treo bóng vào, thủ môn Lammens đấm ra. Cunha nhận bóng, bình tĩnh bấm qua đầu Jeremie Frimpong, rồi dùng thân người che chắn, giữ bóng dù bị cả Frimpong lẫn Florian Wirtz truy đuổi. Anh khéo léo xoay người, kiếm một pha phạm lỗi, rồi nhanh chóng bật dậy chuyền ra cho Patrick Dorgu giải nguy.
Chỉ trong vài giây, Cunha thể hiện đầy đủ phẩm chất mà Amorim yêu cầu: khả năng xử lý hẹp, nhãn quan không gian và sự bình tĩnh trong áp lực. Ở Anfield - nơi nhiều cầu thủ run rẩy - anh lại là người “thở nhẹ” nhất.
Cunha trở thành điểm nhấn chiến thuật của MU.
Amorim chọn không dùng Benjamin Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng, vì ông không muốn một trung phong điển hình sa vào cuộc đấu sức vô ích với Van Dijk và Konaté. Thay vào đó, Manchester United chơi thấp hơn 10-20 mét, tạo ra khoảng đệm để Cunha tự do xoay trở.
“Van Dijk và Konaté thích va chạm, thích đối đầu. Chúng tôi muốn tránh điều đó. Hầu hết pha chuyển trạng thái đều qua Cunha, và anh ấy giúp chúng tôi cầm bóng thoát pressing”, Amorim nói sau trận, nụ cười không giấu được sự hài lòng.
Quyết định ấy khiến Liverpool bối rối hoàn toàn. Van Dijk nhiều lần đứng giữa hai lựa chọn - dâng lên hay giữ vị trí - và điều đó giết chết nhịp phòng ngự vốn là điểm mạnh nhất của họ. Cánh trái với Milos Kerkez trở thành điểm yếu rõ rệt, khi Mbeumo và Mount liên tục khoét vào, tạo không gian cho Amad Diallo băng lên.
Từ một pha tấn công như thế, Manchester United mở tỷ số. Diallo xoay người qua Kerkez, Mbeumo băng vào dứt điểm gọn ghẽ. Trong 30 phút đầu tiên, Manchester United chơi thứ bóng đá tốt nhất kể từ khi Amorim tới Old Trafford - nhanh, tự tin và chính xác đến từng nhịp chạm.
Từ “cùn” thành sắc: bản sắc mới của “Quỷ đỏ”
Mùa trước, United bị chỉ trích nặng nề vì hàng công thiếu ý tưởng. Nhưng giờ, với Cunha, Mbeumo và Mount, họ có sự linh hoạt và tính tổ chức mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Không chỉ biết tấn công nhanh, bộ ba này còn có khả năng “nuôi bóng”, kiểm soát thời gian và nhịp độ - điều mà Liverpool không thể làm nổi ở Anfield.
Cựu đội trưởng Roy Keane nói trên Sky Sports: “Có một sự tự tin lan tỏa trong cách họ chơi. Không phải ngạo mạn, mà là cảm giác ‘tôi thuộc về nơi này’. Họ không sợ sân Anfield, không sợ tiếng ồn. Họ muốn có bóng, và biết mình sẽ làm gì với nó. Đó là dấu hiệu của một đội bóng lớn”.
Ở tuyến giữa, Mason Mount chơi tự do hơn, liên tục xuất hiện ở hành lang phải để phối hợp cùng Diallo. Mbeumo, với tốc độ và bản năng dứt điểm, là mũi nhọn xuyên phá. Nhưng Cunha vẫn là “bộ não” - người quyết định khi nào cần tăng tốc, khi nào cần kéo chậm lại.
Cunha chơi tự tin trước Liverpool.
Khi Manchester United cần hạ nhiệt, Cunha lùi xuống phối hợp cùng Bruno Fernandes để giữ nhịp. Khi đội cần phản công, anh lập tức xoay người, mở bóng ra biên cho đồng đội bứt phá. Không có thống kê nào đủ để mô tả tầm ảnh hưởng của anh, bởi phần lớn công việc của Cunha diễn ra trước khi quả bóng được chạm vào.
Liverpool có thể phàn nàn về chấn thương đầu của Mac Allister trong pha bóng dẫn đến bàn thua, nhưng điều đó không thể che lấp sự thật: họ bị Manchester United áp đặt hoàn toàn về chiến thuật. Amorim không chỉ thắng một trận derby, ông đã thắng bằng trí tuệ.
Từ việc chọn đội hình, định hướng pressing, đến cách kiểm soát cảm xúc - tất cả đều chuẩn xác. Manchester United không còn là tập thể hỗn loạn như mùa trước, mà là một cỗ máy vận hành mượt mà, với Cunha là bánh răng trung tâm.
Chiến thắng 2-1 tại Anfield không chỉ mang lại ba điểm. Nó là lời tuyên bố: Manchester United đã có bản sắc mới - hiện đại, thông minh và đầy tự tin. Và trong ngày mà Van Dijk phải “đuổi theo cái bóng của Cunha”, Old Trafford có thể mỉm cười: kỷ nguyên Amorim đang dần hình thành, bằng thứ bóng đá khiến ngay cả Anfield cũng phải thừa nhận - họ vừa bị đánh bại bởi một đội bóng thực thụ.
Nguồn Znews : https://znews.vn/amorim-da-dung-ve-cunha-post1595262.html