Sẽ có người cho rằng Amorim đã vui mừng quá đà vì đây chỉ là một chiến thắng. Tuy nhiên, Amorim có cơ sở để nói như vậy nếu chúng ta thử nhìn vào con số thống kê. Chiến thắng ấy, với người hâm mộ Man Utd, không quá ồn ào. Nhưng đằng sau nó là những dấu hiệu tích cực: lần đầu tiên giữ sạch lưới mùa này, hàng công tận dụng tốt cơ hội, và toàn đội vận hành như một khối gắn kết.
Vậy, “trưởng thành” ở đây nghĩa là gì? Hãy nhìn vào cả hai đầu sân – phòng ngự và tấn công – để thấy vì sao Amorim lại hạnh phúc đến thế.
Hàng thủ – nền tảng của sự trưởng thành
Niềm vui lớn nhất của Man Utd trên sân Old Trafford không nằm ở hai bàn thắng, mà ở số bàn thua: 0. Lần đầu tiên từ đầu mùa, “Quỷ đỏ” giữ sạch lưới – điều mà suốt sáu vòng đấu trước họ chưa từng làm được dù là trước Burnley ngay trên sân nhà khi họ cũng lọt lưới 2 bàn.
Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Amorim phải tung vào sân Senne Lammens, thủ môn trẻ người Bỉ mới 23 tuổi, trong trận ra mắt Premier League. Ba pha cứu thua xuất sắc của anh là điểm nhấn, nhưng quan trọng hơn là cách hàng thủ phía trước anh đã vận hành. Hệ thống phòng ngự của Man Utd không để Lammens bị đặt vào tình huống “chết người” nào.
Sunderland chỉ tạo ra 0,74 bàn thắng kỳ vọng (xG) – con số thấp thứ hai mà Man Utd phải đối mặt từ đầu mùa. Để dễ hình dung, xG là thước đo chất lượng cơ hội sút, và 0,74 cho thấy Sunderland gần như không có pha dứt điểm nào thực sự đáng sợ.
Lammens được hỗ trợ hiệu quả.
Trong 7 trận đã đấu, chỉ có trận gặp Chelsea là Man Utd để đối thủ tạo ra ít cơ hội hơn (0,42 xG). Nhưng khi đó, Chelsea phải chơi thiếu người trong gần như cả hiệp 1 và hầu như không có cú dứt điểm nguy hiểm nào (xG hiệp 1 là 0,08). Còn trước Sunderland, Man Utd giữ sạch lưới trong thế 11 đấu 11, với đối thủ có mạch 4 trận bất bại trước đó.
Thêm một chi tiết đáng chú ý: đây mới là trận đầu tiên sau 4 vòng, Man Utd để số bàn thua thực tế thấp hơn số bàn thua kỳ vọng của đối thủ. Trước đây, Man Utd thường để số bàn thua thực tế nhiều hơn số bàn thua kỳ vọng. Cụ thể, Burnley có xG là 1,2 nhưng ghi 2 bàn, Man City có xG là 2,63 nhưng ghi 3 bàn, Chelsea có xG 0,42 cũng ghi 1 bàn và Brentford có xG là 1,99 nhưng ghi 3 bàn.
Việc sạch lưới trước Sunderland có nghĩa là hệ thống phòng ngự không chỉ “chắc” mà còn “hiệu quả” – các tình huống nguy hiểm được hóa giải triệt để, không mắc sai lầm cá nhân. Sự ổn định trong cách vận hành ấy là nền tảng quan trọng nhất để Man Utd hướng tới một đội bóng trưởng thành đúng nghĩa – nơi chiến thắng được xây trên sự kỷ luật, không chỉ cảm hứng.
Hàng công – khi hiệu quả bắt đầu xuất hiện
Nếu hàng thủ là nền móng, thì hàng công là phần minh chứng cho sự chuyển hóa của Man Utd từ “đáng tiếc” sang “đáng tin”.
Trước Sunderland, Man Utd tạo ra 1,88 bàn thắng kỳ vọng (xG) và ghi được 2 bàn thắng thực tế. Con số tưởng chừng khô khan ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên mùa này, Man Utd ghi bàn nhiều hơn số bàn thắng kỳ vọng trước đối thủ thi đấu đủ người. Nói cách khác, họ không chỉ tạo cơ hội, mà còn tận dụng được.
Đó là bước tiến lớn so với những thất bại trước đó. Ở hai trận thua Arsenal (0-1) và Man City (0-3), Man Utd đều có xG khoảng 1,5, nhưng không ghi nổi bàn nào. Ngay cả trận Man Utd ghi nhiều bàn nhất là trận hạ Burnley 3-2 thì đội bóng của Amorim cũng phung phí nhiều cơ hội khi xG lên đến 3,63. Tạo ra cơ hội nhưng không chuyển hóa – đó từng là nỗi ám ảnh của “Quỷ đỏ” giai đoạn đầu mùa.
Nguyên nhân khi đó khá rõ ràng: hàng công mới của Amorim cần thời gian hòa nhập. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay thậm chí người cũ Bruno Fernandes đều chưa tìm được tiếng nói chung trong hệ thống pressing và di chuyển không bóng của HLV người Bồ Đào Nha. Cú dứt điểm cuối cùng thường thiếu chính xác hoặc thiếu quyết đoán.
Sesko ăn mừng với Mbeumo sau khi ghi bàn thắng cho Man Utd.
Nhưng ở Old Trafford cuối tuần qua, mọi thứ đã khác. Sesko, Mbeumo và Mason Mount di chuyển linh hoạt hơn, phối hợp ăn ý hơn và cả 3 đều ghi dấu giày trong bàn thắng: Sesko và Mount ghi bàn còn Mbeumo có 1 pha kiến tạo. Cả 3 đều được các trang chấm điểm trên 7, thậm chí có một số trang chấm Mount và Sesko trên 8.
Việc dứt điểm hiệu quả không chỉ đến từ cảm giác bóng, mà còn từ sự tự tin – thứ chỉ xuất hiện khi cầu thủ tin rằng hệ thống xung quanh mình hoạt động tốt. Khi hàng thủ vững, hàng tiền vệ kiểm soát được bóng, tiền đạo sẽ chơi thoải mái hơn. Đó chính là hiệu ứng dây chuyền của một đội bóng trưởng thành: mọi tuyến cùng nhau vận hành, không ai bị cô lập.
Nhìn chung, thắng Sunderland 2-0 không phải chiến thắng vang dội, nhưng lại có ý nghĩa biểu tượng lớn. Đó là trận đấu mà Man Utd chơi đúng, thắng đúng cách: chắc chắn ở hàng thủ, hiệu quả ở hàng công, và đó là hai bước quan trọng hướng tới sự trưởng thành.
Tú Anh