Amorim úp mở rạn nứt hậu trường ở MU

Amorim úp mở rạn nứt hậu trường ở MU
một ngày trướcBài gốc
Amorim đến MU với danh tiếng của một HLV có hệ thống rõ ràng. 3-4-3 không chỉ là sơ đồ, mà là bản sắc.
Ruben Amorim không nói nhiều, nhưng chính sự im lặng của ông lại nói lên rất nhiều điều.
Việc HLV trưởng của Manchester United liên tục né tránh các câu hỏi liên quan đến sơ đồ 3-4-3, ngân sách chuyển nhượng và vai trò của ban lãnh đạo là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một sự lệch pha đang tồn tại phía sau hậu trường Old Trafford.
Hệ thống Amorim và những cánh cửa đóng kín
Amorim đến MU với danh tiếng của một HLV có hệ thống rõ ràng. 3-4-3 không chỉ là sơ đồ, mà là bản sắc. Nó đòi hỏi trung vệ giỏi kiểm soát không gian, wing-back có thể lên xuống liên tục, và những “số 10” linh hoạt phía sau tiền đạo.
Vấn đề là MU hiện tại không được xây dựng cho cấu trúc đó. Và Amorim, sau vài tháng, bắt đầu thừa nhận điều ông lẽ ra phải thấy sớm hơn.
Câu nói “để chơi một phiên bản 3-4-3 hoàn hảo, chúng tôi cần rất nhiều tiền và thời gian” không chỉ là nhận xét chuyên môn. Nó là lời cảnh báo.
Trong ngôn ngữ của các HLV, đó là cách mềm nhất để nói rằng: tôi không có đủ công cụ. Khi Amorim buộc phải chuyển sang 4-2-3-1 trước Newcastle rồi quay lại 3-4-3 gặp Wolves, đó không phải là thử nghiệm chiến thuật thông thường. Đó là sự giằng co giữa niềm tin và thực tế.
Amorim muốn tạo dựng bản sắc riêng cho MU.
Ở giữa sự giằng co ấy là Jason Wilcox. Giám đốc bóng đá của MU được biết đến như người ưa thích 4-3-3, hệ thống đã mang lại sự thống trị cho Manchester City.
Việc Wilcox và Amorim “trao đổi hàng ngày” nghe có vẻ tích cực, nhưng cũng có thể phản ánh một cuộc thương lượng âm thầm: HLV muốn giữ bản sắc, CLB muốn sự linh hoạt. Và khi Amorim từ chối trả lời câu hỏi về ngân sách hay các cuộc trao đổi nội bộ, đó là lúc câu chuyện không còn đơn giản.
Thực tế, MU không có thói quen “đập đi xây lại” theo đúng triết lý của HLV. Họ thường tuyển người theo cơ hội thị trường, theo giá trị thương mại, hoặc theo nhu cầu tức thời.
Amorim thì ngược lại. Ông cần cầu thủ đúng vai, đúng thời điểm. Khi điều đó không xảy ra, thích nghi trở thành lựa chọn duy nhất nếu ông không muốn tự đẩy mình vào thế đối đầu với CLB.
Những ca chấn thương và vắng mặt, từ Bruno Fernandes, Mason Mount đến Mainoo hay De Ligt, chỉ là phần nổi của tảng băng. Chúng giải thích vì sao Amorim phải thay đổi sơ đồ, nhưng không giải thích vì sao ông tỏ ra bi quan về kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Phía sau sự im lặng của Amorim ở MU
Khi một HLV nói rằng “không có cuộc thảo luận nào” về mua bán cầu thủ, đó thường là dấu hiệu của sự bất lực hơn là chiến lược.
Câu chuyện Antoine Semenyo càng làm rõ hơn bức tranh ấy. MU quan tâm, điều khoản giải phóng đã sẵn sàng, nhưng cầu thủ lại ưu tiên Manchester City.
Điều đó cho thấy MU không chỉ thiếu tiền hay thời gian, mà còn thiếu sức hút chiến thuật rõ ràng. Một cầu thủ tấn công sẽ chọn nơi anh ta biết mình phù hợp với hệ thống, chứ không phải nơi HLV còn đang loay hoay giữa thích nghi và giữ bản sắc.
Amorim từng nói với các cầu thủ rằng “một sự thay đổi đang đến”.
Amorim từng nói với các cầu thủ rằng “một sự thay đổi đang đến”. Giờ thì sự thay đổi ấy không chỉ nằm trên sân, mà còn trong tư duy của chính ông.
Việc thử nghiệm hàng thủ bốn người có thể tiếp diễn ngay cả khi lực lượng đầy đủ cho thấy Amorim đã hiểu một điều quan trọng: ở MU, hệ thống không phải là điểm xuất phát, mà là kết quả của thỏa hiệp.
Vấn đề nằm ở chỗ, MU đã quá quen với những thỏa hiệp kiểu đó. Từ Ten Hag đến Amorim, từ pressing hỗn loạn đến kiểm soát có trật tự, CLB này liên tục buộc HLV phải uốn mình theo hiện trạng. Cái giá phải trả là không ai đi đến cùng một con đường.
Amorim vẫn còn thời gian. Nhưng nếu sự “thích nghi” của ông chỉ dừng ở việc đổi sơ đồ, mà không đi kèm sự thống nhất từ thượng tầng, thì đó chỉ là giải pháp tạm thời. MU không thiếu HLV giỏi ý tưởng. Họ thiếu dũng khí để xây dựng đội bóng đúng với một ý tưởng.
Và đó mới là rạn nứt lớn nhất phía sau hậu trường Old Trafford.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/amorim-up-mo-ran-nut-hau-truong-o-mu-post1616630.html