Cho bồ câu ăn là một thực hành tôn giáo của tín đồ Jain. Ảnh: Reuters.
Bồ câu thường được coi là sinh vật quen thuộc trong cảnh quan đô thị. Nhiều nơi trên khắp thế giới đã ban hành lệnh cấm cho bồ câu ăn ở nơi công cộng mà không vấp phải phản ứng dữ dội từ phía công chúng.
Tuy nhiên, tại Mumbai, những quy định mới gần đây đã dẫn tới các cuộc biểu tình, phản đối, đụng độ và đe dọa tuyệt thực. Theo New York Times, những căng thẳng này đã phản ánh rạn nứt về văn hóa và tôn giáo tại thành phố lớn nhất Ấn Độ.
Xâm phạm thực hành tôn giáo
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7, khi các chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền bang Maharashtra do đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo bày tỏ lo ngại về những rủi ro sức khỏe với con người khi tiếp xúc với bồ câu. Chính quyền bang đã chỉ đạo giới chức Mumbai đóng cửa hàng chục điểm cho bồ câu ăn, được gọi là kabutarkhana trong tiếng Hindi.
Quyết định này khiến những người yêu động vật và một số lãnh đạo trong cộng đồng Jain tức giận. Jain (Kỳ Na giáo) là nhóm tôn giáo nhỏ nhưng có ảnh hưởng và có xu hướng ủng hộ BJP. Một số tín đồ Jain phản đối, lập luận việc ngừng cho bồ câu ăn vi phạm thực hành tôn giáo “thể hiện lòng trắc ẩn với mọi sinh vật sống”.
Trong tháng 8 vừa qua, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Họ xé tấm bạt che phủ kabutarkhana và rải hạt giống cho chim ăn. Cuộc biểu tình do liên minh các tổ chức Jain tổ chức, theo lời tín đồ Muni Nilesh Chandra Maharaj.
Ông Chandra đe dọa sẽ tuyệt thực vô thời hạn nếu giới chức không dỡ bỏ các hạn chế. “Tôn giáo của chúng tôi dạy rằng việc cầm vũ khí lên để bảo vệ tôn giáo là điều bình thường. Tuyệt thực chính là vũ khí của chúng tôi”, ông nói.
Bồ câu đậu trên vỉa hè ở Mumbai hồi tháng 8. Ảnh: Hindustan Times.
Các cuộc biểu tình là một phần trong những căng thẳng gần đây giữa cộng đồng Jain và giới lãnh đạo. Cộng đồng Jain cũng phản đối lệnh tòa án cho phép chuyển một con voi từ một ngôi đền Jain ở một thành phố khác trong bang Maharashtra đến khu bảo tồn động vật. Một nhóm vận động quốc tế về quyền động vật cho rằng con voi đang bị ngược đãi.
Theo báo cáo năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Jain là nhóm tôn giáo nhỏ nhất trong 6 nhóm tôn giáo chính của Ấn Độ và chỉ chiếm khoảng 0,4% dân số. Họ tập trung chủ yếu ở Maharashtra. Mặc dù nhỏ, tín đồ Jain thường giàu có và có ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, Amit Ranjan - nhà nghiên cứu về chính trị Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore - chia sẻ.
Nguyên tắc cốt lõi của tôn giáo này là cam kết bất bạo động và từ bi với tất cả loài vật, kể cả những loài côn trùng nhỏ nhất. Một số tu sĩ đeo khẩu trang để tránh hít phải các sinh vật, hoặc mang theo chổi để quét côn trùng trên đường đi bộ.
“Nuôi dưỡng chúng sinh là một phần của kinh sách tôn giáo, phục vụ những người không có tiếng nói và cho chim ăn là một phần của việc làm đó”, Dhiraj Baldia - chuyên gia về phúc lợi động vật thuộc Tổ chức Quốc tế Seva của Kỳ Na giáo - cho biết. Ông trích dẫn câu chuyện về bậc thầy tối cao Shantinatha, người được cho là đã cứu một vị thần cải trang thành bồ câu bằng cách hiến dâng da thịt của mình.
Trong tháng 8, đảng BJP đã tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải giữa cộng đồng Jain và các quan chức thành phố. Chính trị gia Mangal Prabhat Lodha kêu gọi cơ quan quản lý dân sự Mumbai "tìm ra giải pháp cân bằng và nhân đạo - đảm bảo sức khỏe và an toàn cộng đồng, đồng thời bảo vệ cuộc sống và phúc lợi của các loài chim".
Nguy cơ gây hại cho sức khỏe
Cư dân Mumbai cũng có những ý kiến trái chiều về việc cho chim ăn, kể cả trên các nhóm WhatsApp trong khu phố. Nhiều người tự tìm cách ngăn chặn bồ câu, như giăng lưới tại ban công tới đặt đinh kim loại lên các cục nóng điều hòa đặt ở ngoài trời.
Theo Straits Times, nhóm ghét bồ câu còn chụp ảnh những người cho bồ câu ăn và bêu riếu họ trên các diễn đàn mạng xã hội. Họ đặt cho bồ câu biệt danh là “chuột bay trên trời”.
Số lượng bồ câu tăng quá mức có thể dẫn tới những nguy cơ về sức khỏe và môi trường. Ảnh: Straits Times.
Căng thẳng xoay quanh bồ câu gia tăng trong những năm gần đây khi quần thể bồ câu tăng vọt do nguồn thức ăn dồi dào và suy giảm của các loài săn mồi, Kishor Rithe - Giám đốc Hiệp hội Lịch sử Tự nhiên Bombay - nói, cho biết các quan chức y tế lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn với con người.
G.C. Khilnani - bác sĩ chuyên khoa phổi ở New Delhi - cho biết phân và lông bồ câu có thể gây nhiễm trùng nấm. Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn tới bệnh phổi kẽ, ông nói.
Ronojoy Sen - nhà khoa học chính trị viết về tôn giáo ở Ấn Độ - cho biết ngoài cộng đồng Jain, lệnh cấm cho chim bồ câu ăn cũng khiến nhiều cư dân khác không hài lòng khi họ coi hành động này là truyền thống tôn giáo và văn hóa.
Trong "The Big-Hearted Will Take the Bride" - một bộ phim Bollywood được yêu thích năm 1995 kể về cặp đôi Ấn Độ yêu nhau trong chuyến du lịch bụi qua châu Âu, nhân vật chính đã cho bồ câu ăn tại nhà và ở quảng trường Trafalgar (London, Anh). Tiến sĩ Sen cho biết khung cảnh này cho thấy cho chim bồ câu ăn gắn bó mật thiết với văn hóa Ấn Độ.
"Một người đàn ông Ấn Độ cho bồ câu ăn ở quảng trường Trafalgar. Anh ta gần như mang theo một phần Ấn Độ bên mình”, ông nói.
Trí Ân