Sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam khiến nhiều dân thường thiệt mạng, Ấn Độ đã triển khai chiến dịch Sindoor, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận chống khủng bố.
Không còn giới hạn ở các trại huấn luyện trong vùng Pakistan kiểm soát (PoK), quân đội Ấn đã tấn công cả các mục tiêu gần căn cứ quân sự trên lãnh thổ Pakistan.
Cuộc phản pháo ngày 7/5 của Islamabad càng khiến tình hình leo thang, đặc biệt khi Pakistan cáo buộc tên lửa Ấn Độ đánh trúng ba căn cứ không quân nội địa vào ngày 10/5.
Giữa bối cảnh ấy, Trung Quốc – đồng minh thân cận của Pakistan – bắt đầu bộc lộ vai trò can dự ngày càng rõ. Bắc Kinh không chỉ cung cấp vũ khí như tiêm kích JF-17, J-10 và hệ thống phòng không HQ-9P cho Islamabad, mà còn tích cực truyền thông theo hướng bênh vực Pakistan và hoài nghi phản ứng của Ấn Độ. Truyền thông Trung Quốc gọi vụ khủng bố ở Pahalgam chỉ là một “sự cố tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát”, gián tiếp bác bỏ yếu tố khủng bố và phủ nhận vai trò của Pakistan.
Thái độ của Bắc Kinh phản ánh ba chiến lược: 1) Hậu thuẫn quan điểm của Pakistan: Dưới danh nghĩa “hòa bình khu vực”, Trung Quốc đang hợp thức hóa luận điểm của Islamabad, từ đó làm suy yếu tính chính danh trong phản ứng của New Delhi.
Thứ hai, tỏ ý làm trung gian: Bắc Kinh đưa ra đề xuất làm trung gian giữa hai bên, song thiếu cam kết thực chất. Cuộc họp các Cố vấn An ninh Quốc gia BRICS tại Rio ngày 30/4 đã không đề cập đến căng thẳng Ấn-Pak, cho thấy lời đề nghị này chỉ mang tính biểu tượng, nhằm quốc tế hóa vấn đề theo mong muốn của Pakistan.
Thứ ba, duy trì xung đột ở mức thấp: Trung Quốc không muốn chiến tranh toàn diện nổ ra – điều có thể đe dọa lợi ích kinh tế như dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC). Nhưng họ cũng hài lòng nếu Ấn Độ phải dàn trải lực lượng giữa hai mặt trận – Pakistan ở phía Tây và Trung Quốc ở phía Bắc và Đông.
Thực tế, việc cả đường biên giới với Trung Quốc (LAC) và Pakistan (LoC) đều trở nên “nóng” đã đẩy quân đội Ấn Độ vào thế căng mình chưa từng có. Dù hai bên đã hoàn tất rút quân khỏi các điểm ma sát trên LAC vào cuối 2024, nhưng binh sĩ và vũ khí hạng nặng vẫn còn hiện diện đông đảo – trong đó Trung Quốc duy trì khoảng 50.000–60.000 quân tại đây.
Trong khi đó, Ấn Độ vẫn phụ thuộc phần lớn vào vũ khí nhập khẩu từ phương Tây và Nga, khiến việc duy trì khả năng phản ứng đồng thời ở cả hai mặt trận là một thách thức nghiêm trọng. Nếu xung đột với Pakistan kéo dài, Ấn Độ sẽ cần nhiều nguồn lực hơn để duy trì sức mạnh tương xứng với trang bị do Trung Quốc cung cấp cho Pakistan.
Ngoài ra, New Delhi cũng phải chủ động phản bác luận điệu của Bắc Kinh trên trường quốc tế, khẳng định quyền hợp pháp của mình trong việc đối phó với khủng bố và bác bỏ mọi nỗ lực bóp méo sự thật.
Câu hỏi đặt ra là: liệu Trung Quốc có đang ngầm cổ vũ Pakistan leo thang? Hay họ đang sử dụng sức ép tại LAC để phân tán nguồn lực của Ấn Độ?
Trong bối cảnh đó, chiến lược dài hạn của Ấn Độ cần bao gồm cả việc tự chủ quốc phòng, tăng cường ngoại giao và cảnh giác cao độ trước mọi ý đồ thao túng chiến lược từ Bắc Kinh.
Dương Ngân