Về câu tục ngữ "Ăn đưa xuống, uống đưa lên", "Từ điển tục ngữ Việt" của Nguyễn Đức Dương giải thích: "Ăn thì nên đưa bớt xuống các mâm dưới (cho người dưới cũng được nếm thử các món lạ); uống thì nên đưa bớt lên mâm trên (cho người trên nhấm nháp thỏa thích thứ đồ uống được họ yêu thích). Còn theo "Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam" (NXB Giáo dục, 1993) do nhóm Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào: "Dạy phép lịch sự chu đáo trong ăn uống cỗ bàn".
Ăn đưa xuống, uống đưa lên (Ảnh minh họa từ Internet)
Riêng TS Lê Trung Hoa lý giải cụ thể hơn: "Câu này hướng dẫn chúng ta cách ăn và cách uống trong lúc tham dự những bữa ăn tập thể như dự tiệc tùng hay cưới hỏi theo phép xã giao thông thường". Cụ thể, "Ăn đưa xuống" khuyên chúng ta không nên bưng cái chén ăn liên tục mà thỉnh thoảng phải đặt chén xuống bàn, chờ mọi người cùng ăn với mình" (Tạp chí Kiến thức Ngày nay, ra ngày 1-8-2016).
Thiết nghĩ, cần bàn lại.
Ăn trong ngữ cảnh này không phải là ngồi ăn một mình, mà là lúc ăn đông người, ăn tập thể. Không chỉ mâm cao cỗ đầy lúc ăn ở đình làng, ngồi thứ tự theo vai theo vế trên dưới mà ngay cả trong gia đình cũng vậy. Mâm trên dành cho bậc trưởng thượng, cao niên và thức ăn bao giờ cũng nhiều hơn, ngon hơn; còn mâm dưới là của hạng cháu con (nếu trong nhà), dành cho bọn thấp cổ bé họng (nếu ở đình làng).
Vậy thì "Ăn đưa xuống" tức là lúc bậc cả, người lớn bày tỏ sự thân thiện, quan tâm đến bề dưới. Cũng là cách ngầm cảm ơn những gì mà họ đã cung cúc phục vụ, hầu hạ. Phép xử thế khôn ngoan ở đời đấy. Phải là sự "ăn đồng chia đủ" chứ không phải mỗi mình hưởng, rồi đến lúc hoạn nạn thì kêu ai? Hơn nữa, còn là lúc họ thể hiện vai trò đàn anh, kẻ cả: "Làm anh làm ả phải nhả miếng ra". Miếng ở đây là miếng ăn, một động tác hào phóng dành cho con em/đàn em.
Miếng ăn, nhất là "Miếng giữa làng hơn sàng xó bếp", nó quan trọng thế đấy. Vậy nên "Ăn đưa xuống" là lời dạy về phép ứng xử đối với bậc trên dành cho cộng sự, tôi tớ, con cháu..., chứ không hẳn như TS Lê Trung Hoa đã lý giải; bởi nếu thế, ông bà ta có cách nói khác: "Ăn có nhai, nói có nghĩ", "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng"…
Còn cách giải thích: "Uống đưa lên" khuyên chúng ta chốc chốc phải đưa ly rượu lên mời mọi người cùng uống cho vui vẻ, thân thiện" thì sao? Thì gặp những người không biết, không khoái bia bọt dẫu một giọt cũng phải "chốc chốc phải đưa ly rượu lên mời mọi người cùng uống cho vui vẻ, thân thiện" à? Thật vô lý. Lý giải này cũng vô lý như theo "Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam": "Người mâm trên ăn ít uống nhiều, thường san sẻ thức ăn xuống mâm dưới, ở dưới trông chừng để tiếp rượu cho mâm trên". Lấy chứng cứ gì cho thấy "người mâm trên ăn ít uống nhiều"? Không thể võ đoán cho mọi trường hợp.
Thiết nghĩ, "uống đưa lên" là phép ứng xử khôn ngoan nhưng dành cho kẻ dưới. "Đưa lên" là từ thấp đưa lên, tỷ như người từ mâm/chiếu dưới đưa lên mâm/chiếu trên. Lúc tiệc tùng, ăn nhậu, đã có chút men, "rượu vào lời ra" cũng là cơ hội tốt, thuận lợi giúp mình có thể tiếp cận đàn anh, bậc trên mà lâu nay không có điều kiện hoặc không thể ngồi chung. Chỉ lúc này, với chén rượu đang lúc ăn uống mình có thể "đưa lên" mời mà không sợ trái phép. "Trời đánh tránh bữa ăn" kia mà, dẫu bấy lâu bậc đàn anh, bề trên chẳng ưa thích gì mình hoặc đang giận điều gì thì đây cũng là lúc cần thiết mượn động tác "đưa lên" đặng hóa giải.
Mà "đưa lên" là động tác diễn ra nhanh gọn, rồi thoái lui, chứ đừng ngốc dại "ngồi lên" rồi ngồi ì ra đó như thể bằng vai phải lứa. "Đưa xuống" cũng thế. Dù thể hiện động tác có quan tâm đến kẻ dưới nhưng cũng không hề ngồi chung chạ - vẫn rạch ròi, vai vế đâu ra đó rõ ràng.
Tục ngữ, thành ngữ thường có tính đại chúng, phổ quát, chứ không dành riêng cho một đối tượng nào, cần hiểu sâu xa hơn, chứ không chỉ căn cứ vào các từ cụ thể trong câu đó. "Ăn đưa xuống, uống đưa lên" là một thí dụ.
Lê Minh Quốc