Từ đầu tháng ba đến cuối tháng tư năm 1975, tin chiến thắng dồn dập từ các chiến trường Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Phan Rang, Xuân Lộc. Ngày 7/4/1975, trong bức điện khẩn, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Tại các tỉnh Rạch Giá, Long Châu Tiền, Long Châu Hà và huyện Chợ Mới (tỉnh Sa Đéc) mở nhiều đợt tấn công địch, mở rộng vùng giải phóng, vận động gia đình binh sĩ ngụy kêu gọi con em về với gia đình và nhân dân.
Cuối tháng tư năm 1975, Thường vụ KBN (Trung ương Cục miền Nam) gửi Thông tri số 10/TT-75, ngày 22/4/1975, chỉ đạo các tỉnh Nam bộ “phát động quần chúng tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tiếp quản vùng giải phóng, phát triển lực lượng cách mạng và chú trọng công tác vận động binh lính địch”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Tỉnh ủy Rạch Giá hạ quyết tâm “tiến công và nổi dậy khắp 3 vùng, tiêu diệt, tiêu hao thật nhiều sinh lực địch”. Tỉnh ủy Long Châu Hà giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang “tiêu diệt từng phân chi khu địch để mở rộng vùng giải phóng tại chỗ, làm nòng cốt cho quần chúng tấn công ba mũi bao vây, bức rút, bức hàng đồn bót địch, phá tề giành chính quyền ở cơ sở”. Tỉnh ủy Long Châu Tiền chỉ đạo “tấn công liên tục bằng 3 mũi trên cả 3 vùng; kiên quyết và táo bạo đánh vào các cứ điểm then chốt của địch’’.
Chiều ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn, 5 binh đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam chia thành 5 mũi tiến công thẳng vào đầu não địch ở Sài Gòn - Gia Định, các tỉnh Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng phối hợp chiến dịch mang tên Bác. Ngày 30/4/1975, các tỉnh Rạch Giá, Long Châu Hà, Long Châu Tiền và huyện Chợ Mới (tỉnh Sa Đéc) đồng loạt nổ súng, lần lượt giải phóng các tỉnh lỵ, huyện lỵ, các vùng nông thôn, biên giới, biển, đảo.
Tỉnh Rạch Giá
Tại tỉnh Rạch Giá, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Quyền Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ huy mặt trận thị xã. Đây là nơi đóng cơ quan đầu não của ngụy quyền, có Dinh Tỉnh trưởng do Trung tá, Tỉnh trưởng Kiên Giang Vương Văn Trổ cầm đầu.
Ngày 29/4/1975, 4 tiểu đoàn quân chủ lực của tỉnh và Quân khu 9 (d207, d519, d3, d6) cùng lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Rạch Giá có mặt tại vị trí tập kết, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. 1 giờ sáng ngày 30/4/1975, từ hướng bắc thị xã Rạch Giá, Tiểu đoàn 6 (Quân khu 9) và lực lượng an ninh vũ trang tỉnh đồng loạt tấn công địch, nhanh chóng chiếm các mục tiêu ngoại vi bắc Vĩnh Thanh (thị xã Rạch Giá), tiêu diệt và bức rút các đồn cầu số 1, cầu số 2, cầu Suối, Vàm Trư... Địch dùng xe nồi đồng bảo vệ Dinh Tỉnh trưởng phản kích, bộ đội chủ lực quân giải phóng tỉnh Rạch Giá và Quân khu 9 chặn đánh, địch co cụm lại. Trên hướng đông thị xã, lực lượng biệt động quân, địa phương quân, an ninh vũ trang và mũi binh vận thị xã kết hợp với dân quân du kích xã Phi Thông tấn công địch, diệt và bức rút các đồn và trụ sở tề xã Phi Thông và Vĩnh Hiệp.
Nhân dân hai bên đường Nguyễn Trung Trực, thị xã Rạch Giá vui mừng chào đón quân giải phóng tỉnh Rạch Giá tiếp quản tỉnh lỵ. Ảnh Tư liệu
Tại khu vực Rạch Sỏi, đêm 29/4/1975, Tiểu đoàn 207 Tỉnh đội Rạch Giá ém quân ở rạch Cầu Quằng (phía sau sân bay Rạch Giá ngày nay) chờ lệnh nổ súng tiến công. Đúng giờ G, 1 giờ 15 phút sáng ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn 207 dùng trọng liên 12,7mm, phối hợp nhịp nhàng với nội tuyến (Chi đội xe nồi đồng 433 ngụy quyền tỉnh Kiên Giang) nã đạn vào sân bay Rạch Sỏi. Chỉ trong vòng 15 phút, Tiểu đoàn 207 làm chủ hoàn toàn khu vực sân bay, trong khi đó, địch ở căn cứ hải quân, cách sân bay hơn 1 cây số không chống cự, “án binh bất động”.
Sau khi quân ta chiếm sân bay khoảng 15 phút, địch ở Chi khu Kiên Thành (Rạch Sỏi) phản kích, Tiểu đoàn 207 cùng nội tuyến với 2 xe nồi đồng và lực lượng huyện Châu Thành B tấn công Chi khu Kiên Thành, địch chống trả quyết liệt. Đến 17 giờ 30 phút, quân giải phóng chiếm Chi khu Kiên Thành, làm chủ hoàn toàn khu vực Rạch Sỏi. Ngụy quân, ngụy quyền ở thị xã Rạch Giá tan rã từng giờ, quân giải phóng chiếm các công sở, kho tàng của ngụy tại tỉnh lỵ, cờ Mặt trận tung bay khắp các đường phố trong nội ô thị xã Rạch Giá.
Đến 15 giờ 30 phút, Ban Chỉ huy Mặt trận thị xã Rạch Giá dùng máy PRC25 liên lạc với Trung tá, Tỉnh trưởng Vương Văn Trổ kêu gọi đầu hàng, nhưng hắn còn do dự, ngoan cố. Đến 20 giờ, khi biết chắc quân giải phóng chiếm căn cứ hải quân, Chi khu Kiên Thành, ngụy quân, ngụy quyền tan rã, Tỉnh trưởng Kiên Giang đầu hàng vô điều kiện và ra lệnh cho ngụy quân, ngụy quyền các cấp buông súng tại chỗ, đầu hàng quân giải phóng.
Đến 22 giờ ngày 30/4/1975, thị xã Rạch Giá hoàn toàn giải phóng, hầu hết các huyện còn lại trong tỉnh Rạch Giá đều giành thắng lợi hoàn toàn trong ngày 30/4/1975, riêng huyện Gò Quao và Vĩnh Thuận giải phóng vào sáng ngày 1/5/1975.
Tỉnh Long Châu Hà
Đầu tháng 4/1975, Trung đoàn 101 chuyển về Chương Thiện (địa bàn trong điểm của Quân khu 9). Đến giữa tháng 4/1975, Tiểu đoàn 1 cũng giao về Quân khu 9, cuối tháng 4/1975 tỉnh Long Châu Hà chỉ còn lại Tiểu đoàn 2. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Tỉnh đội Long Châu Hà, giải phóng thị xã Long Xuyên là mục tiêu chủ yếu, nhưng sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn (ngày 26/4/1975) thì Quân khu 9 chỉ đạo tập trung giải phóng Hà Tiên.
Theo chỉ đạo của Quân khu, ngày 28/4/1975, toàn bộ các lực lượng vũ trang tỉnh Long Châu Hà về đứng chân theo trục lộ Rạch Giá - Hà Tiên thuộc địa bàn huyện Châu Thành A (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trước 1/7/2025), đối đầu với Tiểu đoàn bảo an 357 và 530 của địch.
Nhân dân chào đón quân giải phóng Long Châu Hà tiếp quản thị xã Long Xuyên. Ảnh: Tư liệu
Tại huyện Hà Tiên, ngày 29/4/1975, chính quyền cách mạng huyện Hà Tiên, tỉnh Long Châu Hà gửi thư đến các đồn, bót vận động, kêu gọi binh lính buông súng trở về với gia đình và nhân dân. Ngay trong đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, quân giải phóng đánh chiếm, bứt rút nhiều đồn, bót địch ở mũi ông Cọp, mũi Vông, Núi Đồng, Rạch Núi, Tà Teng, Giếng Tượng và bắn cháy 1 xe thiết giáp M-113…
Chiều 30/4/1975, Trung đoàn 195 và địa phương quân áp sát Chi khu Kiên Lương và thị trấn Hà Tiên, đến 15 giờ ngày 1/5/1975 ta chiếm hai địa phương này. Đến 17 giờ ngày 2/5/1975, ta giải phóng hoàn toàn khu vực Kiên Lương và Hà Tiên.
Tại Châu Thành A, đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, các lực lượng huyện bao vây thị tứ Sóc Xoài, diệt 2 tên địch, bắn bị thương 7 tên. Đến 17 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 ta chiếm hoàn toàn thị tứ Sóc Xoài, ngã ba Tri Tôn, Tân Hội, Mỹ Lâm, Đường Trâu…
Sau khi được tin Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, lực lượng của tỉnh và huyện Châu Thành A vây ép, buộc 2 tiểu đoàn địch đầu hàng vào chiều 30/4/1975. Sau đó, Ban Chỉ huy Tỉnh đội chuyển toàn bộ lực lượng về hướng Long Xuyên do Tỉnh đội trưởng Hà Minh Khá và đồng chí Chánh trị viên trưởng phụ trách. Đồng chí Trần Thọ Hối (Mười Hồng), Tỉnh đội phó, tiếp tục phụ trách hướng Châu Thành A, Hà Tiên, Phú Quốc. Đồng chí Tư Đức, Tham mưu trưởng Tỉnh đội phụ trách hướng Tri Tôn, Châu Đốc… Đến 7 giờ sáng ngày 1/5/1975, ta làm chủ hoàn toàn huyện Châu Thành A (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trước ngày 1/7/2025).
Ở đảo Phú Quốc, trưa 30/4/1975, khi được tin trên Đài Phát thanh Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, Quận trưởng Phú Quốc lập tức lên tàu bỏ trốn cùng một số sĩ quan, ngụy quân, ngụy quyền còn lại hoảng loạn cũng tìm cách rời đảo Phú Quốc.
Sau cuộc họp khẩn của Huyện ủy Phú Quốc do đồng chí Phạm Văn Minh (Hai Phi), Bí thư Huyện ủy chủ trì, các đơn vị vũ trang địa phương quân chia làm ba cánh quân tiến về cơ quan đầu não của ngụy quyền tại thị trấn Dương Đông. Lực lượng vũ trang cách mạng chiếm cuộc cảnh sát, hội đồng xã, ủy ban hành chánh quận, đài truyền thanh...Đến 15 giờ, giải phóng đồn Cửa Cạn, Gành Gió; 17 giờ, giải phóng hoàn toàn thị trấn Dương Đông.
Địch ở Phú Quốc tháo chạy, người dân san bằng đồn địch. Ảnh tư liệu
Ở khu vực Cây Dừa (An Thới), địch chen nhau trốn thoát bằng tàu hải quân của Vùng IV chiến thuật ngụy. Các tù nhân tội phạm hình sự, xì ke, ma túy lợi dụng tình hình hỗn loạn, phá trại giam ra ngoài cướp phá tài sản của đồng bào và những nơi quân giải phóng chưa kịp tiếp quản, tình hình Phú Quốc lúc này càng thêm phức tạp.
Đêm 30/4/1975, viên thiếu tá nội tuyến của cách mạng ra lệnh toàn bộ binh lính ngụy buông súng, giữ nguyên nhà xưởng, máy móc, thiết bị, chờ quân giải phóng đến để giao nộp. Tối 30/4/1975, một đơn vị vũ trang tiếp tục tấn công, giải phóng và tiếp quản xã Hàm Ninh. Huyện Phú Quốc, tỉnh Long Châu Hà hoàn toàn giải phóng trong đêm 30/4/1975.
Tại thị xã Long Xuyên (tỉnh lỵ An Giang của ngụy), trưa 30/4/1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng quân giải phóng, nhân dân thị xã Long Xuyên vô cùng phấn khởi, hàng ngũ địch tan rã từng giờ, trực thăng lên xuống liên tục đưa ngụy quân, ngụy quyền di tản, rời khỏi thị xã Long Xuyên, tỉnh trưởng ngụy quyền bỏ chạy ngay buổi chiều ngày 30/4/1975. Lợi dụng tình hình này, Tỉnh đoàn trưởng Bảo an quân Hòa Hảo đưa lực lượng chiếm đóng dinh tỉnh trưởng ngụy, tự tuyên bố thành lập Ủy ban hành chánh lâm thời tỉnh An Giang, ra lệnh giới nghiêm 24/24, kêu gọi tử thủ, tình hình thị xã Long Xuyên trở nên phức tạp.
Trưa ngày 30/4/1975, cánh quân do đồng chí Hà Minh Khá, Tỉnh đội trưởng đang trên đường chỉ huy giải phóng huyện Hà Tiên thì được lệnh của Tỉnh ủy Long Châu Hà lập tức trở về Ba Thê để giải phóng thị xã Long Xuyên. Chiều tối ngày 30/4/1975, cách quân này về đến Ba Thê thì các lực lượng địa phương đã kiểm soát khu vực này. Sáng ngày 1/5/1975, đến 8 giờ giải phóng Ba Thê và tiếp tục giải phóng Núi Sập lúc 12 giờ 36 phút. Sau đó, các lực lượng của tỉnh tiến về giải phóng thị xã Long Xuyên.
Tại Long Xuyên, tối ngày 30/4/1975, Trần Hữu Bảy (Hai Tập), Tỉnh đoàn trưởng Bảo an quân Hòa Hảo tiếp tục đưa lực lượng từ Tây An cổ tự chiếm đóng các công sở của ngụy quyền ở huyện Chợ Mới (tỉnh Sa Đéc). Sáng ngày 1/5/1975, Bảo an quân dùng thiết giáp M-113 chốt chặn một số tuyến đường về tỉnh lỵ như cầu Cái Sao, Phú Hòa, ngã tư Đèn Bốn Ngọn, thu gom vũ khí của số ngụy quân từ các nơi đổ về thị xã Long Xuyên. Tình hình an ninh ở thị xã Long Xuyên và một số địa phương trong tỉnh Long Châu Hà chiều ngày 30/4/1975 hết sức phức tạp.
Trước tình hình đó, lực lượng cách mạng chỉ đạo cơ sở nội tuyến ở Đài viễn thông, Ty ngân khố, Ty điền địa ngăn chặn, không cho Bảo an quân cướp phá hoặc đưa thêm lực lượng công khai chiếm giữ. Đồng thời, vận động Tỉnh đoàn trưởng Bảo an quân bỏ lệnh giới nghiêm, vận động thiếu tá Long lệnh cho chỉ huy bãi pháo ở sân banh không bắn vào hướng tiến quân của ta từ Huệ Đức ra thị xã.
Đến 16 giờ 30 phút, ngày 1/5/1975, một đại đội quân chủ lực thuộc Trung đoàn 101 cùng 17 xe thiết giáp M-113 từ Thốt Nốt đến Long Xuyên, đánh tan tuyến phòng ngự của Bảo an quân trên đường liên tỉnh, Bảo an quân rút về Chợ Mới. Đến 17 giờ, lực lượng của tỉnh, Tiểu đoàn 2, lực lượng trinh sát từ Núi Sập tiến về Long Xuyên, địch bỏ chạy, ta chiếm dinh tỉnh trưởng, Tòa hành chính và các cơ quan đầu não địch, tiếp quản tỉnh lỵ, đồng bào phấn khởi vui mừng, cờ Mặt trận tung bay khắp phố phường thị xã Long Xuyên.
Đến 18 giờ 30 phút ngày 1/5/1975, thị xã Long Xuyên hoàn toàn giải phóng. Ngay sau khi làm chủ tỉnh lỵ, bộ đội ta tiếp tục giải phóng các huyện, thị xã trong tỉnh Long Châu Hà.
Tại Châu Đốc (tỉnh lỵ Châu Đốc của ngụy), ngày 28/4/1975, đồng chí Lê Thị Tiếng (Ba Thanh Cương) là cán sự viên thị xã Châu Đốc vận động trung tá, Tiểu khu phó kiêm quận trưởng Châu Phú chấp nhận yêu cầu của cách mạng “không được bắn phá, cướp bóc của cải của nhân dân; giữ đầy đủ tài liệu, vũ khí ở huyện Phú Châu để nộp cho cách mạng”.
Đồng chí Lê Thị Tiếng, tức Ba Thanh Cương (bên trái), cán sự viên thị xã Châu Đốc (1975) vận động Trung tá, Quận trưởng Châu Phú hợp tác, giải phóng Châu Đốc. Ảnh tư liệu
Trưa ngày 30/4/1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng quân giải phóng, Bảo an quân tử thủ, ép tỉnh trưởng Châu Đốc giao chính quyền cho chúng. Chính quyền cách mạng ở nội ô thị xã Châu Đốc phát động khởi nghĩa bằng lực lượng tại chỗ nhằm tiêu diệt Bảo an quân, giải phóng Châu Đốc.
Tối ngày 30/4/1975, hai biệt động mật chiếm ty bưu điện, sử dụng điện thoại, yêu cầu tỉnh trưởng Châu Đốc giao chính quyền, đồng thời biệt động nội ô thị xã chiếm Phòng Thông tin phát kêu binh lính ngụy ra đầu hàng. Sáng ngày 1/5/1975, lực lượng thị xã phát động quần chúng nổi dậy cướp chính quyền. Đến 13 giờ, ta làm chủ hoàn toàn thị xã Châu Đốc.
Các huyện còn lại trong tỉnh Long Châu Hà như huyện Tri Tôn, giải phóng lúc 9 giờ ngày 1/5/1975; huyện Tịnh Biên giải phóng lúc 10 giờ ngày 1/5/1975; huyện Châu Thành chiếm chi khu địch lúc 9 giờ sáng ngày 1/5/1975, đến 8 giờ ngày 2/5/1975 hoàn toàn giải phóng; huyện Châu Phú giải phóng ngày 3/5/1975.
Tỉnh Long Châu Tiền
Năm 1975, tỉnh Long Châu Tiền thuộc Khu 8, gồm 6 huyện, trong đó có 3 huyện của tỉnh An Giang (trước tháng 5/1974) là An Phú, Tân Châu, Phú Tân và 3 huyện của tỉnh Kiến Phong (trước tháng 5/1974) là huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông.
Rạng sáng ngày 30/4/1975, lực lượng vũ trang cách mạng bao vây, tấn công đồn Cả Cái án ngữ đường vào Hồng Ngự, địch chống trả quyết liệt, đến trưa quân và dân Long Châu Tiền giải phóng Tứ Thường. Sau đó, chia thành hai cánh quân: Tiểu đoàn 1 (d.512a) và lực lượng an ninh vũ trang tỉnh vượt sông Tiền, giải phóng Tân Châu; Tiểu đoàn 2 (d.512b) tấn công, đánh chiếm Hồng Ngự. Đến 3 giờ sáng ngày 1/5/1975, ta chiếm Hồng Ngự, 4 giờ sáng chiếm Tam Nông, Thanh Bình và chi khu. Sáng ngày 1/5/1975, lực lượng của tỉnh và huyện chiếm căn cứ hải quân Vịnh Đồn...
Tại Tân Châu, chiều 30/4/1975, địa phương quân và dân quân du kích tấn công địch, giải phóng Vĩnh Xương. Trong đêm 30/4/1975, bộ đội ta bao vây chi khu, dùng máy truyền tin kêu gọi quận trưởng đầu hàng. Trưa ngày 1/5/1975, sau khi giải phóng Hồng Ngự, một bộ phận của Tiểu đoàn 2 tiếp tục qua Tân Châu. Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định chia lực lượng thành 3 cánh quân: Một cánh tiến về An Phú, hai cánh tiến về “thánh địa Hòa Hảo” theo ngã Long Sơn và Hòa Lạc. Trong ngày 1/5/1975, quân dân ta giải phóng hoàn toàn thị trấn Tân Châu.
Ở An Phú, chiều tối ngày 1/5/1975, các lực lượng của ta vào đến thị trấn, 10 giờ sáng ngày 2/5/1975 tiếp quản quận lỵ, truy quét tàn quân cặp biên giới. Đêm 1/5/1975, 18 chiến sĩ địa phương quân huyện Phú Tân tiến qua cù lao Tây cùng lực lượng tại chỗ tước vũ khí địch, làm bàn đạp tấn công qua Hòa Hảo. Nhưng khi đến cù lao, địch kháng cự phải lùi lại. Cánh quân Long Sơn tiến xuống đụng tuyến phòng ngự của địch tại xã Phú Lâm. Ta tăng cường binh lực và dùng lực lượng quần chúng tấn công chính trị, địch lùi dần về xã Phú An. Trong đêm 1/5/1975, ta và địch nổ súng tại cây số 12 xã Phú Lâm, đến sáng ngày 2/5/1975 địch tan rã một số, một số co cụm lại và đầu hàng.
Ngày 2/5/1975, quân cách mạng kêu gọi Bảo an quân tập trung về Tổ đình để trình diện và nộp vũ khí. Đến 16 giờ ngày 2/5/1975, tiếng súng chấm dứt, các lực lượng phản động tan rã, ngày hôm sau ta tiếp quản Hòa Hảo. Tỉnh Long Châu Tiền giải phóng ngày 3/5/1975.
Chợ Mới giải phóng sau cùng
Tháng 12/1965, chính quyền cách mạng giao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho tỉnh Kiến Phong quản lý. Tháng 5/1975, Trung ương Cục miền Nam quyết định giải thể tỉnh Kiến Phong thì huyện Chợ Mới giao lại cho tỉnh Sa Đéc quản lý đến khi tái lập tỉnh An Giang vào tháng 2/1976.
Từ sáng sớm ngày 30/4/1975, tề ngụy “cấp cao” và bọn phản động các tổ chức chính trị, tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long tụ tập tại Tây An cổ tự với âm mưu giành chính quyền ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trưa ngày 30/4/1975, tàn quân và Bảo an quân lập tuyến phòng ngự từ Cái Tàu Thượng đến rạch Ông Chưởng. Chiều 30/4/1975, các lực lượng địa phương ở Mỹ An Hưng, Lấp Vò đánh tan tuyến phòng ngự của bọn phản động và tàn quân ở Hội An và Hòa Bình. Tiếp đó, ngày 1/5/1975, quân dân ta đánh tan phòng ngự ở kinh Cựu Hội và An Thạnh Trung, bọn chúng lui về khu vực Bà Vệ và Long Điền B. Trưa ngày 2/5/1975, lực lượng vũ trang tỉnh Sa Đéc, bao gồm 3 tiểu đoàn quân chủ lực và chi đội xe thiết giáp (xe nồi đồng) về hỗ trợ huyện Chợ Mới. Tối ngày 2/5/1975, lực lượng cách mạng gặp quận trưởng Chợ Mới buộc hắn đầu hàng.
Sáng ngày 3/5/1975, quân dân ta đánh chiếm Chi khu Chợ Mới, sau đó tấn công Long Kiến. Tàn quân ngụy và Bảo an quân từ Long Xuyên, Châu Phú, Phú Tân khoảng 5 ngàn tên tiếp tục chạy về Tây An cổ tự (Long Kiến), đến chiều ngày 3/5/1975, quân dân ta đánh chiếm Bà Vệ và Long Điền. Ngày 4/5/1975, hàng ngàn Bảo an quân ra đầu hàng, nhưng còn hơn 3 ngàn tên vẫn ngoan cố tử thủ, pháo binh ta bắn vào trận địa, đồng thời mở 3 mũi tiến công về Tây An cổ tự. Đến 8 giờ sáng ngày 6/5/1975, tất cả binh lính kéo cờ trắng đầu hàng, Chợ Mới hoàn toàn giải phóng, các xã còn lại lần lượt giải phóng vào ngày 10/5/1975.
Hào khí anh hùng, vững bước tương lai
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở tỉnh An Giang (Rạch Giá, Long Châu Hà, Long Châu Tiền và một phần của tỉnh Sa Đéc), dù phải đối mặt với diễn biến phức tạp, nhất là các lực lượng “đội lớp tôn giáo” lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp chính quyền, thậm chí có nơi chúng lập chính quyền lâm thời như ở Long Xuyên, nhưng quân dân ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh dũng hy sinh, giành thắng lợi hoàn toàn, dù có muộn hơn các tỉnh lân cận.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hào khí ngày 30/4/1975 vẫn còn vang mải, in đậm trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh Rạch Giá, Long Châu Hà, Long Châu Tiền và một phần của tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh An Giang (từ 1/7/2025). Đó là tinh thần đoàn kết, yêu nước, quyết tâm cho trận tiến công cuối cùng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.
Thạc sĩ ĐOÀN HỒNG PHÚC
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang (tập 3) - 2007.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang. Kiên Giang kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). NXB Văn hóa Sài Gòn. TPHCM - 2008.
3. BCH Đảng bộ huyện Phú Quốc. Phú Quốc những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975). NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội - 2000.
4. BCH Đảng bộ thị xã Tân Châu. Lịch sử Đảng bộ thị xã Tân Châu giai đoạn 1930 - 2015. Công ty Cổ phần In An Giang. An Giang - 2018.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Địa chí An Giang. Công ty Cổ phần In An Giang. An Giang - 2013.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang. Địa chí Kiên Giang tập 1, 2, 3. NXB Giáo dục Việt Nam. Hà Nội - 2024.
7. Thành ủy, UBND TP Hà Tiên. Địa chí Hà Tiên. NXB Giáo dục Việt Nam. Hà Nội - 2025.
8. Lâm Quang Láng - Lịch sử An Giang - Nhân vật và Sự kiện (T.1), NXB Hội Nhà văn, 2017.