Án mạng bắt đầu từ lời nói khi say

Án mạng bắt đầu từ lời nói khi say
3 giờ trướcBài gốc
Sáng 29/4, tại TAND khu vực 7 – Cần Thơ, khi HĐXX tuyên mức án 9 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo Nguyễn Văn Lể (SN 1988) chỉ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Phía dưới, người thân hai bên gia đình lặng im. Một người đã chết, một người vào tù, tất cả bắt đầu từ một buổi nhậu và những lời nói không kiểm soát.
Chiều tối 7/7/2025, tại một căn nhà ở xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ, Nguyễn Văn Lể cùng em ruột và một số người thân ngồi lại bên mâm rượu. Không khí ban đầu không có gì khác lạ: vài ly rượu, vài câu chuyện đời thường. Một lúc sau, ông Nguyễn Văn Xương (anh cùng mẹ khác cha với Lể) từ một cuộc nhậu khác trở về, nhập cuộc.
Bị cáo Nguyễn Văn Lể tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Những cuộc nhậu như vậy vốn không xa lạ ở miền quê. Người ta uống với nhau, nói chuyện với nhau, đôi khi có những lời qua tiếng lại rồi cũng bỏ qua. Nhưng hôm đó, mọi thứ không dừng lại ở mức “qua lời”.
Khi men rượu bắt đầu ngấm, câu chuyện chuyển sang những chuyện cũ. Quá khứ của Lể bị khơi lại. Những lời chửi “đồ trộm cắp, đi ở tù” từ người anh khiến Lể không giữ được bình tĩnh. Trước đó, bị hại cũng từng nhiều lần dùng những lời lẽ tương tự để xúc phạm bị cáo. Nhưng trong cơn say, câu nói ấy trở nên sắc lạnh hơn, chạm vào lòng tự ái của người em.
Ban đầu chỉ là cự cãi, nhưng rồi, trong cơn bức xúc, Lể xô võng làm anh trai ngã xuống đất. Chưa dừng lại, bị cáo dùng cán chổi đánh vào đầu, tiếp tục có những hành vi bạo lực khác dù đã được can ngăn.
Người anh vẫn nằm đó, trong trạng thái say và liên tục chửi mắng. Những lời nói tưởng chừng vô nghĩa trong cơn men lại trở thành “ngòi nổ”, khiến sự việc đi xa hơn. Có những lúc, chỉ cần một người chịu dừng lại, mọi chuyện có thể khác đi. Nhưng trong cơn say, không ai còn muốn nhường ai.
Diễn biến sau đó được chính bị cáo thuật lại với giọng nghẹn. Từ việc dùng cùi chỏ đánh, kéo nạn nhân ra ngoài, đến việc cầm thau inox đánh mạnh vào đầu. Chưa dừng lại, Lể tiếp tục lấy ván gỗ đánh vào người anh trai khi nạn nhân loạng choạng đi về phía ruộng.
Những cú đánh nối tiếp nhau, không còn là bộc phát nhất thời, mà trở thành chuỗi hành vi kéo dài trong cơn mất kiểm soát. Khi nạn nhân ngã xuống ruộng lúa, Lể kéo Xương ở dưới ruộng lúa khoảng 03 – 05 mét. Lúc này, ông Xương giật tay lại và nói: “Mày về đi, để tao nằm đây hồi nữa tao về”. Nghe vậy, Lể buông tay và quay về chòi ngủ.
Câu nói ấy sau này được nhắc lại tại phiên tòa. Không ai nghĩ, đó lại là lời nói sau cùng của một con người.
Sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Tư (cha của ông Lể và ông Xương) ra đồng làm việc và phát hiện con trai mình nằm bất động dưới ruộng lúa. Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não. Những tổn thương vùng đầu tích tụ đã cướp đi mạng sống của nạn nhân sau một đêm. Khi biết tin, Nguyễn Văn Lể đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Không có tiếng khóc bật thành lời, nhưng sự ân hận hiện rõ trong ánh mắt. Có lẽ, khi tỉnh rượu, điều còn lại không chỉ là ký ức về một đêm mất kiểm soát, mà còn là sự thật không thể thay đổi: người anh đã không còn.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác. Dù đã được can ngăn, bị cáo vẫn tiếp tục đánh, thể hiện tính chất côn đồ, thực hiện hành vi đến cùng.
Ở hàng ghế phía dưới, người thân hai bên gia đình không khóc lớn, nhưng sự im lặng của họ lại nặng nề hơn bất cứ tiếng khóc nào. Một người đã mất, một người sắp vào tù. Cùng một gia đình, cùng một mái nhà, giờ chia thành hai nỗi đau.
Những câu chuyện như thế không còn hiếm. Điểm chung vẫn là rượu, là lời nói, là sự bùng phát trong khoảnh khắc không kiểm soát. Và rồi, sau tất cả, là những lời trần tình quen thuộc: “Không kiềm chế được”, “Không nghĩ hậu quả lại như vậy”…
Giá như hôm đó họ uống ít hơn một chút. Giá như có người can ngăn sớm hơn. Giá như một người chịu im lặng thay vì hơn thua một câu nói.
Nhưng cuộc đời không có hai chữ “giá như”.
Hà Giang - Minh Tân
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/an-mang-bat-dau-tu-loi-noi-khi-say-520590.html