Từ đầu tháng 9, liên tiếp có thông tin về UAV xâm nhập không phận một số quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan và Romania. Mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy những vụ việc này biến thành khủng hoảng trực tiếp, song nó đã làm sống dậy nỗi lo cũ của châu Âu: một cuộc xung đột nằm ngoài biên giới Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào, khởi nguồn từ những tình huống tưởng chừng "nhỏ bé".
UAV Sukhoi S-70 Okhotnik, trợ thủ đắc lực của Hải quân Nga. Ảnh: Ifeng
Câu chuyện này không chỉ phản ánh tính chất phức tạp của chiến sự hiện nay mà còn cho thấy một thách thức mới đối với an ninh quốc tế, nơi mà những công nghệ giá rẻ, khó kiểm soát có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện. Trong quá khứ, biên giới quốc gia thường được bảo vệ bằng hàng rào hữu hình: sông núi, đường ranh giới, thậm chí là những bức tường bê tông kiên cố. Nhưng ở kỷ nguyên UAV, biên giới trên không trở thành khoảng trống dễ bị xuyên thủng nhất. Một UAV có thể mang theo camera, vũ khí hoặc thậm chí chỉ là một khối thuốc nổ nhỏ, song tác động chính trị mà nó tạo ra thì vượt xa giá trị vật chất. Liệu hệ thống luật pháp quốc tế và các cơ chế an ninh tập thể hiện nay có đủ sức để xử lý loại thách thức phi truyền thống này?
Sự phát triển chóng mặt của công nghệ đã làm thay đổi căn bản bản chất chiến tranh. Nếu trước đây, sức mạnh quân sự gắn với quy mô ngân sách quốc phòng, với khả năng chế tạo máy bay chiến đấu hay tên lửa hiện đại, thì nay một nhóm nhỏ thậm chí ngoài nhà nước cũng có thể sở hữu UAV tấn công với chi phí thấp. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), giá một UAV thương mại gắn thêm thiết bị nổ chỉ dao động từ vài trăm đến vài nghìn USD, nhưng chi phí đánh chặn bằng tên lửa phòng không lại gấp hàng trăm lần. Điều này tạo ra nghịch lý: bên tấn công càng nhỏ lẻ thì bên phòng thủ càng tốn kém. Giới chuyên gia quân sự châu Âu thừa nhận rằng UAV đã trở thành "kẻ thay đổi luật chơi". Tướng về hưu Klaus Naumann, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, từng nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến một sự đảo ngược trong logic chiến tranh. Không còn là “cái búa lớn đập cái đinh nhỏ”, mà là những chiếc đinh nhỏ, rẻ tiền, có thể làm xước hoặc thậm chí làm gãy chiếc búa khổng lồ". Câu hỏi đặt ra là: liệu cộng đồng quốc tế có thể xây dựng được cơ chế ngăn ngừa, hay ít nhất là quản lý việc sử dụng UAV trong xung đột? Và nếu không, thế giới sẽ phải thích ứng ra sao với một hình thức chiến tranh phi đối xứng ngày càng lan rộng?
Một thực tế không thể phủ nhận: luật pháp quốc tế hiện chưa đủ để điều chỉnh thách thức này. Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các công ước quốc tế chủ yếu quy định về hành vi xâm phạm lãnh thổ bằng lực lượng vũ trang truyền thống. UAV, đặc biệt là UAV nhỏ và không xác định rõ nguồn gốc, lại thường rơi vào vùng "xám" pháp lý: liệu đó có được coi là hành vi tấn công vũ trang hay chỉ là sự cố kỹ thuật? Giáo sư luật quốc tế Mary Ellen O'Connell (Đại học Notre Dame, Mỹ) chỉ ra rằng: "Chúng ta đang thiếu một bộ quy tắc minh bạch cho việc sử dụng máy bay không người lái. Các quốc gia vẫn vận dụng nguyên tắc chủ quyền truyền thống, nhưng thực tế công nghệ đã vượt xa khuôn khổ pháp lý hiện nay". Vậy câu hỏi mở ở đây là: ai sẽ đi đầu trong việc định hình luật lệ cho không phận thời UAV? Liệu LHQ, NATO, hay các diễn đàn khu vực sẽ đảm nhận vai trò đó? Và nếu không có đồng thuận toàn cầu, nguy cơ một cuộc "luật rừng trên không" là điều khó tránh khỏi. Một UAV vi phạm không phận có thể là hành động thù địch, nhưng cũng có thể chỉ là sự cố. Vấn đề là làm thế nào để phân biệt ranh giới mong manh này trong bối cảnh căng thẳng? Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Washington) cảnh báo: "Sai lầm trong tính toán từ một sự cố nhỏ có thể dẫn tới khủng hoảng nghiêm trọng hơn". Đây chính là điểm mấu chốt: không chỉ cần hệ thống radar và tên lửa đánh chặn mà còn cần cả những kênh đối thoại, cảnh báo sớm và cơ chế minh bạch để giảm thiểu nguy cơ leo thang. Nếu không, một chiếc UAV lạc hướng cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng vốn đã âm ỉ.
Những sự cố UAV gần đây khiến câu hỏi về hiệu quả phòng thủ tập thể của NATO trở nên nóng hơn bao giờ hết. Liệu khối này có nên đầu tư mạnh vào một hệ thống phòng không tích hợp, phủ khắp bầu trời châu Âu, từ Baltic đến Biển Đen? Ý tưởng đó hấp dẫn về mặt chiến lược, nhưng lại đặt ra bài toán chính trị: ai sẽ chi trả, và liệu các quốc gia thành viên có chấp nhận hy sinh một phần chủ quyền quốc phòng để đổi lấy an ninh tập thể? Chuyên gia chính sách quốc phòng Ulrike Franke (Hội đồng Đối ngoại châu Âu - ECFR) nhận định: "NATO cần một cuộc cách mạng trong tư duy phòng thủ. Nhưng điều nguy hiểm không kém là sự chia rẽ nội khối nếu gánh nặng tài chính không được chia sẻ công bằng". Một lần nữa, câu hỏi lớn đặt ra: an ninh châu Âu sẽ được bảo đảm bằng một mái che chung, hay vẫn theo kiểu "mạnh ai nấy lo" với những mảnh vá chắp nối? Thách thức từ UAV không chỉ của riêng châu Âu. Từ Trung Đông tới châu Phi, Nam Á, những thiết bị bay nhỏ bé này đã chứng minh sức công phá lớn cả trên chiến trường lẫn trong chính trị. Vụ tấn công bằng UAV vào các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia năm 2019 từng làm tê liệt một phần thị trường năng lượng toàn cầu, cho thấy biên giới công nghệ này không hề xa xôi. Chuyên gia an ninh mạng và công nghệ quân sự Marcus Willett (Viện RUSI, Anh) đã cảnh báo: "UAV đang làm xói mòn khái niệm chủ quyền tuyệt đối. Một quốc gia có thể kiểm soát biên giới trên bộ và trên biển, nhưng không thể đảm bảo tuyệt đối bầu trời của mình". Điều này đưa nhân loại tới một câu hỏi căn bản hơn: liệu chúng ta có cần tái định nghĩa khái niệm chủ quyền trong kỷ nguyên công nghệ, khi đường biên giới trở nên "xốp" hơn bao giờ hết?
UAV, với chi phí thấp và tính hiệu quả cao, đang thách thức những nền tảng an ninh truyền thống của thế giới. Vấn đề không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, mà còn là duy trì sự ổn định, tránh những tính toán sai lầm có thể châm ngòi cho khủng hoảng. Câu hỏi cuối cùng vẫn để ngỏ: thế giới sẽ thích ứng thế nào trước làn sóng công nghệ quân sự mới? Liệu các quốc gia có thể cùng nhau xây dựng một bộ quy tắc chung để quản lý bầu trời, hay nhân loại sẽ tiếp tục bước đi trên một mặt đất ngày càng mong manh, nơi biên giới có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào bởi một UAV?
Đặng Hà