Ẩn số làm chao đảo trật tự Trung Đông

Ẩn số làm chao đảo trật tự Trung Đông
5 giờ trướcBài gốc
Từ hợp tác đến tham vọng
Chương trình hạt nhân Iran bắt đầu từ giữa thập niên 1950, dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi, với sự hỗ trợ từ Mỹ và phương Tây theo khuôn khổ "Atoms for Peace" (Hạt nhân cho Hòa bình). Vào thời điểm đó, Iran có kế hoạch xây dựng 20 lò phản ứng hạt nhân với mục đích phát điện và nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, sau Cách mạng Hồi giáo 1979, chương trình rơi vào bế tắc và sau đó được tái khởi động với định hướng chiến lược mới. Từ cuối thập niên 1990, Tehran âm thầm phát triển năng lực làm giàu uranium và xây dựng một chu trình hạt nhân khép kín, trong đó đáng chú ý là các cơ sở hạt nhân như Natanz, Arak, Fordow - phần lớn đều không được công khai với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho đến khi bị phương Tây phát hiện vào năm 2002.
Việc che giấu thông tin và sự thiếu minh bạch từ Iran, làm dấy lên lo ngại về một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bí mật. Israel và Mỹ cho rằng Iran đã có các hoạt động quân sự hóa chương trình hạt nhân trước năm 2003. IAEA về sau xác nhận là có "các hoạt động có thể liên quan đến phát triển vũ khí".
Thỏa thuận JCPOA (kế hoạch hành động toàn diện chung) năm 2015 là bước ngoặt quan trọng, khi Iran đồng ý giới hạn làm giàu uranium ở mức 3,67%, giảm số máy ly tâm hoạt động, và cho phép IAEA thanh tra thường xuyên. Đổi lại, quốc tế dỡ bỏ nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế.
Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận năm 2018, Iran dần nối lại các hoạt động bị hạn chế. Đến năm 2025, theo báo cáo của IAEA, Iran đã làm giàu uranium đến 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật nữa là đạt đến mức vũ khí (90%).
Bên cạnh uranium, Iran cũng tập trung phát triển các cơ sở chế biến plutonium - yếu tố quan trọng trong sản xuất vũ khí hạt nhân, thông qua lò phản ứng nước nặng ở Arak. Dù lò này từng được cải hoán theo thỏa thuận JCPOA, nhưng những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hoạt động xây dựng và nâng cấp tại khu vực này đã tăng trở lại.
Iran còn tiến hành nghiên cứu về hệ thống kích nổ, vũ khí hóa vật liệu hạt nhân, và tái thiết lập các mối liên hệ với các chuyên gia từng làm việc trong chương trình vũ khí trước năm 2003.
Một số báo cáo của tình báo phương Tây cáo buộc, Tehran đang âm thầm vận hành một cơ sở nghiên cứu bí mật ở gần Esfahan, nơi có thể đang tiến hành các thử nghiệm mô phỏng vũ khí. Cùng lúc, Iran nâng cấp hạ tầng hạt nhân bằng công nghệ máy ly tâm thế hệ mới (IR-6, IR-8), cải tiến quy trình chế tạo nước nặng và mở rộng kho dự trữ uranium đã làm giàu.
Theo một số chuyên gia quốc tế, nếu Tehran quyết định, họ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng 6 tháng đến 1 năm, đây là mức độ "breakout time" (thời gian bứt phá) đáng báo động.
Đáng chú ý, Iran luôn tuyên bố không có ý định chế tạo bom hạt nhân, và viện dẫn giáo lý Hồi giáo cấm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, khả năng duy trì vị thế "ngưỡng vũ khí" (tức là không chính thức sở hữu vũ khí nhưng sẵn sàng đạt được nó), đã trở thành công cụ chiến lược giúp Tehran răn đe đối thủ và gia tăng vị thế địa chính trị trong khu vực.
Không thể phủ nhận, chương trình hạt nhân là một phần quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Iran. Trong nhiều thập kỷ, giới lãnh đạo Tehran coi đó là con đường để đảm bảo an toàn trước áp lực quân sự từ Israel và Mỹ. Với sự phát triển của công nghệ hạt nhân dân sự, Iran không chỉ hướng đến mục tiêu tự chủ năng lượng, mà còn thể hiện năng lực khoa học - công nghệ, tạo lợi thế đàm phán trong các bàn cờ ngoại giao.
Lá bài đối ngoại của Tehran
Trong bối cảnh Trung Đông đầy biến động, chương trình hạt nhân trở thành đòn bẩy chiến lược quan trọng đối với Iran. Về đối nội, nó là biểu tượng của năng lực công nghệ, lòng tự tôn dân tộc và sự độc lập trước phương Tây. Về đối ngoại, nó giúp Tehran mặc cả với các cường quốc, vừa tạo răn đe, vừa làm trung tâm trong mọi tính toán địa chính trị khu vực.
Chính sách "mập mờ có tính toán" của Iran, không tuyên bố phát triển vũ khí nhưng cũng không chấm dứt năng lực quân sự hóa, cho phép nước này duy trì áp lực mà không vi phạm trực tiếp luật quốc tế. Điều này khiến cộng đồng quốc tế khó hành động dứt khoát, đồng thời làm tăng nguy cơ hiểu lầm và xung đột.
Việc Iran duy trì quyền kiểm soát các cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất như Fordow, vốn có khả năng chống tấn công từ trên không, cho thấy nước này đã chuẩn bị cho tình huống xung đột kéo dài. Đồng thời, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, với các loại tên lửa tầm trung như Shahab-3, Emad, và Sejjil, có thể mang đầu đạn nặng, khiến nhiều quốc gia lo ngại về khả năng tích hợp hạt nhân trong tương lai.
Hiện nay, việc IAEA bị hạn chế tiếp cận nhiều cơ sở, cùng việc Iran rút dần khỏi nghĩa vụ báo cáo theo JCPOA, đang đẩy khu vực vào tình trạng "mù thông tin". Cộng với việc Iran phát triển song song các dòng tên lửa tầm trung và UAV mang đầu đạn, giới chuyên gia cảnh báo Trung Đông có thể bước vào thời kỳ "răn đe hạt nhân đa cực" - nơi không chỉ có Israel, mà cả Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đều muốn sở hữu năng lực tương tự.
Việc một quốc gia như Iran tiếp cận được trình độ công nghệ ngưỡng vũ khí hạt nhân, đã làm lung lay trật tự không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Nếu không có một thỏa thuận mới thay thế JCPOA, không chỉ Trung Đông mà cả thế giới sẽ chứng kiến sự suy yếu của cơ chế kiểm soát quốc tế, điều từng là nền tảng ngăn chặn phổ biến vũ khí suốt gần 80 năm qua.
Nỗ lực đàm phán phục hồi JCPOA trong các năm 2021-2023 đã thất bại, một phần do thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, phần khác do những biến động chính trị nội bộ tại Iran và Mỹ. Trong khi đó, châu Âu - dù phản đối sự phát triển hạt nhân của Iran, vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì một mặt trận thống nhất khi đối mặt với khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh chiến lược toàn cầu.
Trung Quốc và Nga, 2 nước từng ủng hộ JCPOA, giờ đây cũng không còn duy trì sức ép mạnh với Iran như trước. Bắc Kinh đang tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran bất chấp lệnh trừng phạt, còn Moscow xem Tehran như một đối tác trong thế đối đầu với phương Tây.
Sự kiện Israel bất ngờ tấn công Iran giữa tháng 6, được cho là phá hủy một phần cơ sở phụ trợ tại Natanz và gây gián đoạn hệ thống điện tại Fordow, không ngoài mục tiêu phá hủy cơ sở hạt nhân đang tiến sát ngưỡng vũ khí. Tuy nhiên, đó chỉ là một biểu hiện bề nổi của một cuộc đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ. Với Tehran, hạt nhân không đơn thuần là công nghệ, đó là sinh mệnh chính trị và vị thế quốc gia.
VĨNH CẨM
Nguồn SGĐT : https://dttc.sggp.org.vn/an-so-lam-chao-dao-trat-tu-trung-dong-post123727.html