Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én và ký ức một thời 'nghe mệnh lệnh là đi'

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én và ký ức một thời 'nghe mệnh lệnh là đi'
3 giờ trướcBài gốc
Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én kể lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình cho lớp trẻ
Một sáng ở phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), trong căn nhà nhỏ được xây lại từ nền căn nhà cấp 4 do Tỉnh đội hỗ trợ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (LLVTND) Đặng Thị Én kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng của một thời khói lửa.
"Còn sống thì phải đứng dậy mà đánh giặc"
Năm 18 tuổi, cô gái Đặng Thị Én tham gia du kích: Lội sông, vác súng, vượt đồng, đêm hành quân từ xã này qua xã khác... Năm 1966, Đặng Thị Én lập gia đình rồi một năm sau sinh đôi hai con trai. Những tưởng đó là năm hạnh phúc dâng tràn. Ai ngờ…
Bà kể chậm hơn khi nhắc đến cái đêm định mệnh đó. Chồng của bà, một cán bộ cách mạng, được phép về thăm vợ mới sinh, nhưng đó cũng là chuyến trở về cuối cùng. "Địch phục trước cửa. Chúng bắn rồi bắt anh ấy. Lúc đó, tui ôm hai đứa nhỏ còn chưa ráo mùi sữa", Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én hồi tưởng.
Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én
Bị địch ép phải chứng kiến chồng mình bị sát hại một cách dã man, bà ôm 2 đứa con mới 3 ngày tuổi, nén chặt nỗi đau... Hôm sau, dân làng mới lén hạ xác của người chiến sĩ cách mạng xuống chôn cất. Còn bà bị địch giữ 3 ngày. Từ đồn trở về nhà, bà bế hai con sang nương náu nhà ngoại. Người mẹ ấy sống trong cảnh "vừa nghe tiếng súng là bồng hai con chạy xuống hầm". Không có sữa cho hai cháu, bà ngoại nhai cơm mớm cho hai đứa trẻ chưa đầy tháng.
"Nhưng rồi chúng cũng đi. Một đứa, rồi một đứa nữa. Tôi không còn khóc nổi. Chiến tranh đã cướp đi những người thân yêu của tôi. Đau đớn, suy sụp cũng không được. Còn sống thì phải đứng dậy mà đánh giặc", bà Đặng Thị Én đanh thép nói.
Trở lại chiến trường
"Điều tôi mong mỏi là tụi nhỏ bây giờ được sống yên, sống tốt, biết nhớ đến những người đã khuất, không phải chịu đựng nỗi đau, sự tàn khốc của chiến tranh".
Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én
Năm 1968, giữa lúc chiến dịch Mậu Thân trong những ngày khốc liệt, Mỹ ngụy cày xới vùng đất Điện Bàn trắng dân, trắng đất, bà Đặng Thị Én xin quay trở lại chiến đấu. Thấy sức của bà còn yếu, đơn vị cho phép bà ở nhà để nghỉ ngơi, đợi hồi phục nhưng bà cương quyết tham gia chiến đấu.
Bà kể về những ngày hoạt động cách mạng nhiều hiểm nguy. Có lần đi trinh sát ngoài cánh đồng, gặp lính Mỹ, bà cầm lựu đạn trong tay mà địch không phát hiện ra. Bà ho nhẹ vài tiếng ám hiệu cho đồng đội rút. Một lính Mỹ liền giữ tay bà, bà thoáng nghĩ "lần này chết rồi!" nhưng may mắn cuối cùng vẫn thoát. Một lần khác bà bị bắt ở Gò Nổi rồi được chuyển xuống Hội An. Trên người bà là mật mã tác chiến, những con số chỉ hiệp đồng giờ tấn công. Bà lén nuốt cả tờ giấy vào bụng, sợ địch phát hiện. Nghe nói có "thuốc soi chữ", bà lo thắt ruột, nhưng may là địch không lần ra.
Bị địch tra tấn đủ kiểu: dọa rắn, đánh bằng gậy, giật điện, bị đổ xà phòng vào người…, bao phen tưởng chết nhưng người chiến sĩ cách mạng ấy vẫn kiên quyết không khai, "bị đánh đau thì ráng chịu".
Bà Đặng Thị Én cùng đồng đội trở lại nhà lao Hội An, nơi bà từng bị địch giam giữ, tra tấn
Năm 1968, bà được kết nạp Đảng sau một chuỗi thử thách: Mang thư "hỏa tốc" vào vùng có địch để thử lập trường, đi giao liên một mình, lội qua những điểm chốt mà nếu sai một nhịp sẽ không có cơ hội trở về.
"Những năm qua, Hội LHPN phường Điện Bàn Đông triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo và động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Riêng với Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én, chúng tôi xem việc thăm hỏi, hỗ trợ thường xuyên không chỉ để tri ân mà còn là trách nhiệm. Thông qua những buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống, Hội đã lan tỏa câu chuyện về tinh thần kiên trung, lòng yêu nước và những hy sinh của bà đến hội viên phụ nữ, thế hệ trẻ. Những giá trị ấy trở thành nguồn động lực thôi thúc phụ nữ địa phương nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng và phát triển quê hương".
Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Bàn Đông
Năm 1973, sau Hiệp định Paris, sức khỏe của bà bị suy yếu do trải qua bao lần sinh tử vì sốt rét ác tính, di chứng tra tấn đầy người. Đơn vị gửi bà ra Bắc chữa bệnh. Ba tháng rưỡi đi bộ, cứ "5 ngày đi, 1 ngày nghỉ", bà cũng ra được . Điều trị ở bệnh viện Ninh Bình, mỗi lần sốt rét, bà lịm người đi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến từ "bỏ cuộc".
Sau ngày thống nhất đất nước, bà về Hội An phụ trách trường văn hóa, rồi học tại Tam Kỳ, làm công tác chính sách, dân quân ở Đà Nẵng. Đến năm 1985, thấy sức yếu, bà mới xin nghỉ. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn cần mẫn chăm sóc mẹ chồng đến ngày cụ qua đời. Đôi khi, người phụ nữ ấy vẫn giật mình giữa đêm vì những ký ức đau thương, ám ảnh day dứt trước cái chết của chồng, của hai con và cả ánh mắt của đồng đội "ào lên" mà không một lần trở lại…
Mỗi năm, chính quyền và đại diện các đoàn thể ở địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm tri ân. Hằng ngày, hàng xóm láng giềng cũng thường ghé thăm, trò chuyện với bà cho bớt cô quạnh.
Chiến tranh đã lấy đi người cha, người chồng, 2 con, 3 người anh em ruột và cả tuổi xuân, sức khỏe nhưng không lấy được ý chí thép, sự kiên trung của người nữ chiến sĩ cách mạng ấy.
Nhìn những huân chương, bằng khen được treo ngay ngắn trên tường nhà: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân... chúng tôi hỏi bà có bao giờ nghĩ mình "lừng lẫy", người phụ nữ ấy cười xòa, đáp: "Tui chỉ là người lính ôm thù nhà, đền nợ nước".
Chia tay Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng câu nói đã đưa bà qua đạn bom, những trận chiến sinh tử, lằn roi tra tấn của kẻ thù: "Nghe mệnh lệnh là đi. Không biết sợ là chi".
Thúy Hiền
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-dang-thi-en-va-ky-uc-mot-thoi-nghe-menh-lenh-la-di-238251222121128147.htm