Theo Live Science, kính viễn vọng không gian James Webb vừa bắt được ánh sáng rực rỡ rọi từ một vật thể bí ẩn, tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 1 tỉ năm tuổi, tức 12,8 tỉ năm trước.
Phân tích tín hiệu quang phổ, các nhà khoa học xác định điểm sáng đó là một siêu tân tinh loại II-P, là sự kiện được tạo ra khi một ngôi sao thuộc thế hệ sao thứ 2 của vũ trụ phát nổ vào cuối đời.
Siêu tân tinh Eos (SN Eos) từ vũ trụ sơ khai được thấu kính hấp dẫn nhân bản và phóng to trong dữ liệu từ kính viễn vọng - Ảnh: NASA/ESA/CSA
Các ngôi sao của vũ trụ sơ khai cực kỳ khổng lồ và đoản mệnh, nên các siêu tân tinh mà chúng tạo ra rất rực rỡ, đủ sức đi xuyên qua vùng không gian và thời gian thăm thẳm, xa đến mức 12,8 tỉ năm sau mới chạm đến kính viễn vọng của người Trái Đất.
Nhóm tác giả đến từ 63 đơn vị nghiên cứu trên khắp thế giới, dẫn đầu bởi tiến sĩ David A. Coulter từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã đặt tên cho siêu tân tinh họ vừa tìm thấy là Eos, là nữ thần bình minh thuộc thế hệ Titan (thần khổng lồ) thứ hai trong thần thoại Hy Lạp.
Để tìm ra siêu tân tinh Eos, James Webb đã tận dụng một thấu kính hấp dẫn, là cụm thiên hà MACS 1931.8-2635 nằm chắn ngang tầm nhìn từ Trái Đất đến siêu tân tinh.
Trường hấp dẫn cực mạnh của cụm thiên hà đã biến nó thành một chiếc kính lúp khổng lồ, giúp James Webb ghi nhận tín hiệu quang phổ từ siêu tân tinh rõ ràng hơn.
Viết trong bài nghiên cứu vừa được công bố trực tuyến dưới dạng bản preprint trên arXiv, các tác giả cho biết việc nghiên cứu những ngôi sao sơ khai như vậy luôn bị cản trở bởi không gian và thời gian.
Tuy nhiên, cái chết bùng nổ của các ngôi sao khối lượng lớn dưới dạng siêu tân tinh có thể sáng hơn cả thiên hà chứa ngôi sao đó, đem lại cơ hội quý giá để hiểu về chúng và cũng là hiểu được vũ trụ của chúng ta đã có "thời thơ ấu" như thế nào.
Anh Thư