Một con chim sẻ đồng đậu trên cọng sen khô, thấy Sa bước tới liền vụt bay, cánh nhỏ chấp chới giữa khoảng không êm ả. Sa đứng lặng trên đồng, thỏa thích hít hà mùi sen dìu dịu đang lan nhẹ trong gió.
Tiếng điện thoại reo trong túi áo khiến Sa giật mình. Cô lau bàn tay dính đầy bùn non vào vạt áo rồi bấm nhận cuộc gọi. Hóa ra là thông báo có bưu phẩm gửi đến. Sa đoán, hẳn là tấm thẻ hiến tạng được gửi về.
Sa nhớ hôm hỏi bác sĩ Tâm về việc hiến tạng.
Bác sĩ Tâm đã lo lắng hỏi Sa, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến Sa cảm thấy tuyệt vọng.
Sa lắc đầu, cười.
- Em chỉ muốn… nếu sau này mình rời đi, thì vẫn có thể lưu lại những điều tốt đẹp ở cuộc đời này mà thôi.
- Người mắc bệnh ung thư vẫn có thể hiến tạng trong một số trường hợp em ạ. Đặc biệt là hiến giác mạc, vì nguy cơ truyền bệnh rất thấp. Nhất là những người đã điều trị ổn định, không có dấu hiệu tái phát như em. Một người hiến giác mạc có thể mang lại ánh sáng cho hai người khác đó Sa.
Ánh mắt bác sĩ Tâm nhìn Sa dịu dàng.
Sa nhớ những đứa trẻ ở Trung tâm dành cho người khiếm thị mà cô hay ghé. Những khuôn mặt xinh xắn nơi ấy thường hay trở đi trở lại trong đầu cô. Những nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt mở to lại chìm trong bóng tối vô hạn.
Buổi chiều hôm ấy, Sa bước ra khỏi bệnh viện, nắng cũng có màu nhàn nhạt như hôm nay, nhuộm vàng tòa nhà Khoa Ung bướu. Đứa bạn Sa từng nói, màu sơn nơi này buồn quá. Sa cười, bảo chắc vì những người đến đây đều đang đi đến đoạn cuối của ngày tàn. Nói vậy thôi mà cô bạn Sa quay mặt len lén lau nước mắt.
***
Nhà ai đang đốt lá khô, khiến khói xám bay là đà nơi hàng tre trước ngõ. Không gian lan ra mùi nồng hắc, ngai ngái của lá mục. Chiều nay gió nhiều, cây hoa giấy rụng đầy bông trắng trên con đường nhỏ lát gạch dẫn vào nhà. Sa bước vào sân, đã thấy ông Hùng ngồi đợi ở hiên nhà. Trên bàn là phong bì đã bị bóc ra. Tấm thẻ đăng ký hiến tạng màu xanh nhạt nằm im bên tách trà đã nguội.
- Con đăng ký hiến tạng? Ánh mắt ông Hùng như tối lại khi nhìn Sa.
Sa gật nhẹ đầu, tránh ánh mắt ba, trong lòng có chút trách cứ sao ba lại tự ý xem bưu phẩm của mình.
- Nếu không nhìn thấy chữ “ghép bộ phận cơ thể người” ghi trên bao bì, thì ba cũng không lo lắng mà mở ra xem.
Ông Hùng như nói lên sự thắc mắc trong lòng Sa.
Cả buổi chiều, ông chỉ muốn chờ con gái về để hỏi một câu, tại sao Sa lại làm thế? Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Sa bước vào sân, bao lời nói cứ ứ lại trong lòng. Ông quay vào nhà. Bước chân giậm mạnh xuống nền đất.
Nỗi khó chịu mơ hồ khiến ông Hùng bứt rứt.
Bữa cơm tối của hai cha con Sa hiếm khi diễn ra lặng lẽ. Sa múc cho ba chén canh, cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
- Những người như con, sau này cũng chỉ hiến tặng được giác mạc thôi ba. Người ta chỉ lấy một lớp mỏng ở mắt, không phải lấy cả đôi mắt đâu ạ.
- Mỏng dày chi cũng không được hết.
Ông Hùng đập mạnh tay xuống bàn, khiến chiếc mâm thiếc nảy lên. Sự bực dọc tích tụ cả buổi chiều, theo cái đập tay của ông mà thoát hết ra ngoài.
- Ba còn sống sờ sờ đây, mà con đã tính chuyện chết trước ba rồi hả?
Sa khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba, xua tay phân bua.
- Con không có nghĩ vậy…
- Không nghĩ mà đi đăng ký hiến tạng? Thân thể cha mẹ sinh ra, cho dù có chết đi cũng phải toàn vẹn. Chết rồi mà còn để người ta mổ xẻ, chẳng khác nào đau đớn thêm lần nữa.
Sa cúi xuống khuấy nhẹ chén canh mít. Mùa này, mít trong vườn còn non, cứ dăm ba hôm cô lại hái xuống một trái, xẻ ra chia cho mấy nhà. Mít non nấu canh với tôm, thêm chút lá lốt hái ở góc vườn. Mỗi lần nấu món này, ông Hùng đều ăn cơm ngon miệng hẳn.
- Con thấy, khi chúng ta chết đi, để thân xác này tan biến vào đất thì tiếc lắm. Nếu có thể để lại điều gì đó thì tốt quá.
Ông Hùng quay mặt đi.
- Ba không cần con phải để lại chi hết. Ba chỉ cần con sống lâu. Sống thật lâu hơn ba là được rồi.
Giọng ông nhỏ lại, như gằn từng chữ.
- Ba nói lại lần nữa. Con mà dám “đi” trước, ba không ký tá bất cứ thứ chi hết. Đừng hòng ai đụng tới con được.
Sa nghe cổ họng mình nghẹn lại. Có những điều cô không thể nói với ba. Như việc cơ thể này sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Như việc cô đã từng nghĩ, nếu một ngày mình rời đi, có lẽ cũng chẳng để lại dấu vết gì trên cuộc đời này.
- Ba yên tâm, biết đâu con sống tới trăm tuổi. Lúc đó, giác mạc chắc cũng già theo con rồi.
Sa cười trêu ông Hùng.
Ông Hùng không đáp lại lời con. Giận dỗi cúi xuống, húp cạn chén canh con gái vừa múc.
Một lúc lâu, ông mới nói với Sa.
- Ba nói rồi đó, con cứ ráng sống cho lâu hơn ba đi đã, rồi muốn làm gì thì làm.
Sa gật đầu nhìn ông, rồi vội vàng cúi xuống gắp miếng cá kho để giấu đi đôi mắt cay xè.
***
Sa choàng tỉnh khỏi giấc mơ, không ngờ mình lại ngủ quên khi đọc sách. Cô sờ lên khuôn mặt ẩm ướt. Hóa ra cô đã khóc. Mỗi lần mơ thấy Thành, lòng Sa vẫn còn âm ỉ đau.
Hồi đó, khi biết cuộc phẫu thuật đã chấm dứt hoàn toàn cơ hội được làm mẹ của mình, Sa cũng hiểu tương lai của hai người đã đi đến hồi kết. Suốt hai năm trời điều trị hóa chất, tóc tai rụng sạch, Sa không dám về quê, không dám để ông Hùng biết mình đang khổ sở chống chọi với căn bệnh quái ác. Cô sợ ông không chịu đựng được nỗi đau quá lớn này.
Sa nói với Thành hãy tìm một cô gái khác. Một cô gái khỏe mạnh, có thể cùng anh sinh những đứa con xinh xắn. Còn cô, đã chẳng thể đem đến cho anh những điều đẹp đẽ đó. Thành nắm chặt tay Sa, nói cả hai có thể bên nhau mà không cần con cái. Nếu Sa muốn, họ có thể nhận con nuôi. Thành chỉ mong, Sa đừng buông tay.
Sa biết anh nói thật lòng. Nhưng cô cũng biết gia đình anh truyền thống. Thành lại là con trai một trong nhà. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng, cũng không muốn thấy anh phải chọn lựa giữa cô và gia đình. Đôi khi Sa nghĩ, có lẽ cô bắt đầu để ý đến việc hiến tạng, khi biết mình không còn khả năng sinh nở. Khi không thể sinh ra một mầm sống, người ta có quyền mong giữ lại một phần ánh sáng trên đời.
Sa trở về quê. Cứ ngỡ sẽ sống những ngày thong dong, chậm rãi. Nhưng những cánh đồng sen quê nhà đã khiến cô tìm thấy một tình yêu mới. Sa dành hết thời gian để chăm sóc hai hồ sen nhà mình, rồi kết nối, tìm đầu ra cho sen giúp bà con. Cô đi khắp nơi, học hỏi cách làm trà. Ngày Hợp tác xã Trà Hoa ra đời, nhìn những hộp trà sen, trà hoa bưởi, hoa cúc, hoa mai của thôn Đông Hòa lần lượt theo xe đi xa, Sa vẫn tưởng đó chỉ là giấc mộng.
Không biết từ lúc nào, Sa đã trở thành một phần không thể thiếu của vùng đất này, cùng bà con chung tay, đưa nông sản của quê hương đi khắp mọi miền.
Ông Hùng đi ngang qua phòng con gái, thấy Sa đang ngồi bên cửa sổ, cắm cúi ghi chép trên cuốn sổ nhỏ. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc xoăn được Sa cột gọn sau gáy. Từ nhỏ, Sa đã có mái tóc thẳng mượt. Nhưng sau khi truyền hóa chất, tóc mọc lên lại xoăn tít từng lọn, như mấy bà trong thôn vẫn uốn ở tiệm đầu làng.
Ông chợt nhớ ngày Sa từ thành phố trở về, tóc ngắn củn, gầy rộc. Sa nói muốn đổi kiểu tóc cho mát. Mãi sau này, khi vô tình nhìn thấy xấp giấy khám bệnh trong ngăn tủ, ông mới đau lòng biết con đã một mình chống chọi với bệnh tật lâu nay.
Hôm đó, ông ngồi rất lâu ngoài hiên. Trời tối mà ông quên cả bật đèn. Ông nghĩ, may mắn Sa đã khỏe lại. Chỉ cần con còn sống, thì bao nhiêu khổ sở phía trước, ông nguyện lòng được gánh hết thay con.
Ông quay về phòng, thấy ti vi đang phát phóng sự ghép tạng. Ông Hùng càng nghe, càng thấy lòng chùng xuống nặng trĩu. Có biết bao người cha, người mẹ ngoài kia, vẫn đang tìm kiếm sự sống cho con trong bất lực.
Đêm đã khuya. Bên ngoài khung cửa, trời tối mịt. Chỉ có tiếng gió thổi qua cây lá kêu xào xạc, mang theo tiếng côn trùng kêu rả rích sau hè.
Ông chợt nghĩ đến cơ thể mình. Bảy mươi năm ngắm nhìn cuộc đời. Nhìn Sa chào đời, nhìn vợ ông rời đi. Sẽ ra sao khi sự sống này vẫn tiếp diễn trong một thân thể khác khi ông đã rời đi?
***
- Sa à, con đăng ký hiến tạng ở đâu? Ba cũng muốn đăng ký.
Sa đang quét đám lá ngoài sân, nghe ông Hùng nói thì sững lại.
- Ba già rồi, nếu đăng ký, chẳng mấy chốc nữa là dùng tới. Tụi bây trẻ, sống cả trăm năm nữa, bệnh nhân nào mà đợi nổi.
Hai cha con nhìn nhau cười. Tự dưng nước mắt lại rơi.
Nắng sớm rơi lên mái tóc đã nhuốm màu bạc của ông. Gió thổi ngang qua vườn, mang theo hương hoa sen thơm ngát từ cánh đồng.
Sa chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Đứa trẻ chạy trên cánh đồng, đôi mắt sáng long lanh, tiếng cười trong veo rớt giữa sớm mai đầy nắng. Không biết đã bao lâu rồi, Sa không còn thấy nỗi buồn nữa.
Ngoài kia, mặt trời đang lên chầm chậm. Ánh sáng trải dài trên cánh đồng sen xanh biếc trước nhà.
Lê Hà