Trong bài phát biểu trước các đảng viên trung thành của Công đảng tại London, ông Starmer cho biết ông chịu trách nhiệm về những thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên khắp nước Anh và trong các cuộc bầu cử nghị viện xứ Wales và Scotland. Nhưng, ông tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức vụ, nói rằng việc thay đổi lãnh đạo sẽ đẩy nước Anh vào tình trạng hỗn loạn từng xảy ra dưới thời đảng Bảo thủ, đảng đã lật đổ 2 nhà lãnh đạo trong 2 năm trước khi ông Starmer nhậm chức.
"Những gì chúng ta đã chứng kiến với chính phủ trước là sự hỗn loạn của việc liên tục thay đổi lãnh đạo và điều đó đã gây tổn thất rất lớn cho đất nước này", ông Starmer nói sáng 11/5. "Một chính phủ Công đảng sẽ không bao giờ được tha thứ nếu gây ra điều đó cho đất nước chúng ta một lần nữa".
Thủ tướng Anh Keir Starmer chịu áp lực yêu cầu từ chức từ chính đảng của mình. Ảnh: Carl Court/Getty Images.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Công đảng dường như đang đứng trên bờ vực làm điều đó. Hơn 70 nghị sĩ Công đảng công khai kêu gọi ông Starmer từ chức thủ tướng hoặc đưa ra lịch trình cho việc ông rời nhiệm sở, trong khi một số người đã từ chức trợ lý bộ trưởng. Nếu ông Starmer chọn từ chức hoặc bị phế truất, người kế nhiệm ông sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh trong 1 thập kỷ.
Dù giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng lòng dân Anh đã quay lưng với ông Starmer gần như ngay sau khi ông nhậm chức. Bị chỉ trích từ cánh hữu về việc ông bị cho là thất bại trong việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp, từ cánh tả về các chính sách kinh tế không được lòng dân - và bởi nhiều người trên chính trường về việc ông thiếu sức hút và tầm nhìn chính trị - vị thế của ông Starmer đã xấu đi trong nhiều tháng.
Kết quả bầu cử địa phương đầu tháng 5 - trong đó Công đảng mất hơn 1.400 ghế ở khắp các hội đồng địa phương ở Anh và quyền kiểm soát nghị viện xứ Wales, nơi họ từng là đảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ - dường như đã thuyết phục hàng chục nghị sĩ Công đảng rằng ông Starmer không có khả năng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2029.
Mặc dù ông Starmer đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng đảng của ông có nhiều cách để buộc ông phải từ chức. Các đối thủ của ông cần 81 chữ ký - tương đương 1/5 số ghế của Công đảng trong quốc hội - để ủng hộ một ứng cử viên thách thức nhằm kích hoạt một cuộc bầu cử lãnh đạo trong nội bộ đảng.
Tuy nhiên, không giống như đảng Bảo thủ, Công đảng không có lịch sử lật đổ thủ tướng; đảng này chưa bao giờ chính thức thách thức một thủ tướng đương nhiệm. Khi ông Tony Blair từ chức thủ tướng năm 2007, một phần do sự chia rẽ trong đảng về cuộc chiến tranh Iraq, người kế nhiệm được ông lựa chọn từ lâu, ông Gordon Brown, đã được bầu không có đối thủ để tiếp quản chức thủ tướng và lãnh đạo đảng.
Lần này có thể sẽ phức tạp hơn. Không rõ liệu bất kỳ đối thủ nào của ông Starmer có đủ chữ ký cần thiết để thách thức ông hay không, và nhiều ứng cử viên tiềm năng hoặc chưa được thử thách hoặc đang vướng vào bê bối.
Bà Angela Rayner, cựu phó thủ tướng đã từ chức năm ngoái vì không đóng đúng số thuế bất động sản, vẫn chưa chính thức tuyên bố sẽ thách thức ông Starmer làm lãnh đạo, mặc dù được coi là một ứng cử viên nặng ký. Trong một tuyên bố hôm 10/5, bà kêu gọi ông Starmer “phải nắm bắt thời cơ và vạch ra những thay đổi mà đất nước chúng ta cần”. Trong bài phát biểu sáng 11/5, ông Starmer đã cố gắng làm điều đó. Ông nói: “Giống như mọi thủ tướng, tôi đã học được rất nhiều điều trong 2 năm đầu tiên tại chức về những thay đổi chính sách mà đất nước chúng ta phải đối mặt. Những thay đổi nhỏ giọt sẽ không hiệu quả”.
Ông Starmer sẽ không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên phải chịu kết quả bầu cử địa phương thảm hại sau 2 năm tại chức, trước khi giành được nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Thủ tướng đảng Bảo thủ Margaret Thatcher đã mất hơn 1.000 ghế hội đồng trên khắp nước Anh trong cuộc bầu cử địa phương năm 1981, trước khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 1983. Ông Blair đã mất hơn 1.000 ghế hội đồng vào năm 1999, trước khi giành chiến thắng vang dội lần thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử 2 năm sau đó. Nhưng, nếu ông Starmer hy vọng rằng lời hứa về những thay đổi triệt để hơn có thể buộc lịch sử lặp lại thì những thay đổi ông hứa hẹn lại không hề triệt để. Ông hứa sẽ đưa nước Anh xích lại gần châu Âu hơn, sau nhiều năm quan hệ đối đầu vì Brexit - chính sách được ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK cực hữu, ủng hộ mạnh mẽ.
Những người gây áp lực buộc ông Starmer từ chức được cho là bao gồm cả các thành viên nội các của ông, chứ không chỉ là các nghị sĩ. Đài BBC đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nằm trong số các bộ trưởng nội các đã thúc giục ông Starmer đưa ra lịch trình từ chức.
Ngày 14/5, bà Rayner đã được HMRC (Cơ quan Thuế vụ Anh) tuyên bố trắng án về hành vi cố ý sai trái hoặc sơ suất trong vấn đề thuế, mở đường cho một cuộc tranh cử lãnh đạo thách thức ông Keir Starmer.
Bà Rayner cho biết có thể sẽ tranh cử nếu có cuộc cạnh tranh, nói rằng bà muốn "đóng góp phần của mình" và hiểu lý do tại sao các nghị sĩ Công đảng lại thất vọng sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tuần trước. Bà nói rằng ông Starmer nên "suy nghĩ" về việc từ chức.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cũng đang chuẩn bị khởi động một cuộc thách thức lãnh đạo nếu ông và các đồng minh có thể giành được sự ủng hộ của đủ số nghị sĩ để kích hoạt một cuộc tranh cử. Ngoài ra, cuộc đua còn chứng kiến sự tham gia của ông Ed Miliband.
An Châu (Tổng hợp)