Đó là quyết định giã từ đường đua xanh. Và ba năm sau ngày khép lại sự nghiệp, Ánh Viên đã thay đổi rất nhiều, không phải trong tiếng hò reo của đường đua xanh, mà trong nụ cười bình thản của một cô gái vừa học xong buổi dạy bơi chiều.
Cô gái từng là “cỗ máy huy chương” của thể thao Việt Nam, giờ đang sống như bao người bình thường khác, giản dị, hồn nhiên, và hạnh phúc.
Ánh Viên giờ thay đổi đầy ngoạn mục. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên
Không còn tập trung chờ xuất phát, không còn những mét nước lạnh buốt, cũng chẳng còn áp lực từ bảng xếp hạng huy chương SEA Games. Thay vào đó là những buổi sáng đến lớp, chiều xuống hồ dạy trẻ con học bơi, tối quay vài clip đăng mạng với cái tên dễ thương: “Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho”.
Ánh Viên bây giờ khác lắm. Không còn là ánh mắt xa xăm của cô gái tuổi đôi mươi bị nhấn chìm trong thành tích, mà là ánh nhìn nhẹ nhõm của người đi qua một cuộc thay đổi. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện gần gũi hơn, và quan trọng nhất là sống cho mình, không còn sống cho những tấm huy chương.
Nhưng để có được một nụ cười hôm nay, Ánh Viên đã đánh đổi cả tuổi thơ. Có một thời, khi bạn bè tung tăng đón Tết, cô vẫn lầm lũi giữa trại tập huấn ở Mỹ, nơi không có tiếng mẹ…
Bà Phạm Thúy Vi, cựu trợ lý HLV tuyển bơi trẻ Singapore, từng kể: “Phóng viên hỏi Viên thích bài hát nào. Cô ấy im lặng. Một câu hỏi đơn giản, mà lại không có câu trả lời. Vì Viên chưa từng có thời gian để biết mình thích gì”.
Thật khó tin, nhưng đúng vậy. Ánh Viên từng sống như một chiếc đồng hồ đếm ngược, mỗi vòng kim là một bài tập, mỗi ngày trôi qua là một lần vượt giới hạn cơ thể. 25 HCV SEA Games, hàng loạt kỷ lục, những con số rực rỡ ấy không thể đo được nỗi cô đơn của cô gái nhỏ đứng giữa làn nước mênh mông.
Người ta nói thể thao là khổ luyện, nhưng với Ánh Viên, nó còn là hành trình còn hà khắc hơn thế. Mọi thứ luôn xoay quanh “phải thắng”, “phải giành huy chương”. Và Ánh Viên quyết định giải nghệ.
Cuộc sống của Ánh Viên giờ có nhiều màu sắc tích cực. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên
“Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, làm điều mình thích và ở bên những người thân yêu”. Câu nói của Ánh Viên nghe giản dị, nhưng ai từng hiểu cô mới biết, đó là giấc mơ lớn nhất đời mình.
Cha của Ánh Viên từng bảo: “Ngày trước nhà nghèo, Viên là niềm hy vọng thoát nghèo. Giờ thì chỉ cần con được hạnh phúc, vậy là đủ”.
Người cha ấy đã đúng. Giờ đây, Ánh Viên không còn đo cuộc đời bằng huy chương hay kỷ lục. Cô đo nó bằng nụ cười của những đứa trẻ khi học bơi thành công, bằng ánh mắt của chính mình trong gương, trong trẻo, tự do, và thật.
Ánh Viên đã đi qua ánh hào quang, để tìm lại một ánh sáng khác, ánh sáng của hạnh phúc mới, và bình yên.
Văn Nhân