Barcelona thảm bại trước Sevilla.
Đó là lời cảnh tỉnh cho Barca và Hansi Flick - khi triết lý pressing hào nhoáng của họ bị Sevilla bóp nghẹt, còn những lỗ hổng cố hữu về thể lực, tổ chức và bản lĩnh bị phơi bày trần trụi.
Barca không chỉ thua Sevilla, họ bị bóc trần toàn bộ khuyết điểm: thiếu sức chiến đấu, thiếu ý tưởng và thiếu người dẫn đường. Sau hai tháng đầu mùa đầy hứa hẹn, đội bóng của Hansi Flick đột ngột sa sút, để lại cảm giác trống rỗng và bất an - như thể mọi thứ đẹp đẽ đang sụp đổ trước mắt.
Khi cường độ và bản lĩnh cùng biến mất
Ngay sau trận, Pedri thừa nhận điều không thể phủ nhận: “Chúng tôi thiếu cường độ”. Barca bước vào hiệp một như kẻ lữ hành mỏi mệt, thua mọi pha tranh chấp tay đôi, không pressing, không chuyển trạng thái, và gần như bất lực trước sức ép của đối thủ. Sevilla, đội bóng không có ngôi sao, chỉ có tinh thần, đã chơi như thể họ cần thắng để sống.
Điều đáng lo không phải là thua - mà là cách Barca chấp nhận bị nuốt chửng. Hệ thống của Flick dựa vào cường độ, kỷ luật và tốc độ. Khi ba yếu tố đó cùng biến mất, Barca không khác gì một tập thể rời rạc, thiếu bản sắc. Không còn ai thúc đẩy nhịp độ, không còn ai la hét để giữ tinh thần - điều từng là DNA của những đội bóng vĩ đại.
Thể lực cũng là vấn đề lớn. Sau trận đại chiến với PSG, các trụ cột như Frenkie De Jong, Dani Olmo, Ferran Torres đều đuối sức rõ rệt. Pedri vẫn cố gắng tạo nhịp, nhưng không thể một mình gồng cả đội. Khi De Jong rời sân nhường chỗ cho Christensen - một trung vệ - đó là biểu hiện rõ nhất của sự cạn kiệt ý tưởng. Flick không còn quân để xoay vòng, không còn phương án để xoay chuyển.
Robert Lewandowski đá hỏng 11 mét trước Sevilla.
Trên hàng công, Robert Lewandowski tiếp tục là nỗi thất vọng. Cú phạt đền hỏng ở hiệp hai chỉ là phần nổi. Sự di chuyển nặng nề, thiếu tự tin và phản xạ chậm chạp khiến anh đánh mất bản năng sát thủ. Barca vẫn tạo cơ hội - đặc biệt từ Marcus Rashford và Ferran Torres - nhưng khi “số 9” không còn đáng tin, mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.
Hàng thủ rối loạn và giới hạn của triết lý Flick
Nếu tuyến trên thiếu sắc bén thì hàng thủ lại tan vỡ. Sự vắng mặt của Inĩgo Martínez để lại khoảng trống không thể lấp. Anh từng là người chỉ huy, điều chỉnh khoảng cách, kéo giãn đội hình, và truyền sự tự tin cho Cubarsí. Không có anh, tuyến dưới Barca như mất người cầm lái.
Ronald Araujo vẫn mạnh mẽ, nhưng càng đá càng lạc nhịp. Koundé trận hay trận dở, Cubarsí bị đẩy lệch trái và đánh mất cảm giác. Chỉ Eric Garcia giữ được bình tĩnh giữa hỗn loạn - hình ảnh hiếm hoi của sự ổn định. Từ đầu mùa, Barca “chảy máu” bàn thua ở những tình huống tưởng chừng đơn giản: bóng hai, kèm người, phản công. Mọi thứ đều bắt nguồn từ việc mất tổ chức và thiếu chỉ huy thực thụ.
Hansi Flick vẫn trung thành với pressing tầm cao, nhưng thứ bóng đá ấy đòi hỏi đội hình phải sung mãn và tự tin tuyệt đối. Barca hiện tại thì ngược lại - mệt mỏi, mong manh, và dễ vỡ. Triết lý Đức đang gặp giới hạn Tây Ban Nha: nơi nhịp độ La Liga chậm hơn, cầu thủ ít chịu va chạm hơn, và các trận đấu thường xoay quanh cảm xúc nhiều hơn là cấu trúc.
Thua Sevilla là lời cảnh tỉnh cho Barca.
Trận thua 1-4 ở Pizjúan vì thế không chỉ là một thất bại đơn lẻ. Nó là lời cảnh tỉnh cho cả hệ thống. Barca của Flick đang trượt khỏi đường ray, không phải vì ông sai triết lý, mà vì ông chưa đủ thời gian - và con người - để biến ý tưởng thành hiện thực.
Barca giờ không cần một bài diễn văn hay, mà cần một cú phản ứng. Hansi Flick phải khôi phục tinh thần trước khi chỉnh chiến thuật; phải tìm lại ngọn lửa trong phòng thay đồ trước khi nghĩ đến pressing. Bởi khi một đội bóng mất niềm tin, mọi sơ đồ đều vô nghĩa.
Sánchez Pizjúan sẽ còn ám ảnh họ lâu - không vì tỷ số 1-4, mà vì cách Barca gục ngã không kháng cự. Và nếu Flick không tìm ra lời giải ngay trong kỳ nghỉ quốc tế, mùa giải này có thể sẽ trở thành một cơn bão thật sự, nhấn chìm con tàu đang mang tên Barca.
Hà Trang