Niềm vui của chiến thắng
Khi Kai Havertz chỉ tay vào huy hiệu Arsenal trên ngực áo để ăn mừng, Noni Madueke - người vừa bị thay ra đã gần như chạy được nửa sân để lao theo. Chiếc áo khoác CLB phấp phới sau lưng anh như một lá cờ. Rồi Gabriel Martinelli lao tới, Jurrien Timber theo sau. William Saliba xuất hiện tiếp theo, nhảy nhót hệt một đứa trẻ hiếu động vừa được ra chơi.
Các cầu thủ dự bị cũng ùa vào: Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel Jesus... Trong mớ hỗn độn ấy, Cristhian Mosquera đánh rơi áo GPS. David Raya - không thi đấu - bỗng nhiên cũng chạy tới, trên tay vẫn cầm đôi găng thủ môn như thể vừa nhớ ra mình quên điều gì đó. Chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ danh sách đăng ký thi đấu đã tụ lại quanh Havertz, kể cả thủ môn số ba Tommy Setford. Myles Lewis-Skelly là một trong những người đến muộn nhất, và cậu nhảy luôn lên lưng đồng đội trong đống người đang siết chặt lấy nhau.
Đó là những cái vỗ đầu liên hồi, những cú đập lưng như trút xả, một cánh tay vòng qua vai từ Viktor Gyokeres. Có đủ thứ trong khoảnh khắc ấy: nhẹ nhõm, giải tỏa, vui sướng. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Và nó kết thúc bằng một cảnh hỗn loạn đẹp đẽ.
Có những thứ đáng để chờ.
Arsenal đã phải chờ tới phút 97 mới có bàn thắng trong trận bán kết lượt về Carabao Cup gặp Chelsea trên sân nhà vào tối thứ Ba. Nhưng khi bàn thắng đến, nó đến theo cách hoàn hảo nhất: Havertz vòng qua Robert Sanchez rồi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Một khoảnh khắc rất đời của bóng đá: cầu thủ từng bị hoài nghi, từng bị săm soi, từng đi qua những giai đoạn không mấy dễ chịu, bỗng trở thành người hùng trước sự chứng kiến của những kẻ từng dè bỉu anh.
Havertz tỏa sáng đúng lúc
Arsenal cũng đã chờ đợi đến 6 năm để trở lại một trận chung kết. Trên đường đi là bốn lần gục ở bán kết, bốn lần “suýt nữa” khiến người ta phát chán vì cảm giác đội bóng này cứ đứng trước cánh cửa rồi lại quay lưng. Nhưng đây là một Arsenal khác. Một Arsenal tin rằng thời của họ đã đến.
Chiến thắng 1-0 trước Chelsea đồng nghĩa tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Cái dớp bán kết bị xóa. Và đội bóng của Mikel Arteta tiến thêm một bước lớn nữa trên con đường chấm dứt cơn khát danh hiệu. Wembley đang hiện ra ở cuối đường, với trận chung kết vào Chủ nhật ngày 22/3, gặp một ông lớn khác: Man City - đối thủ chính của Pháo thủ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Không còn là “đứa trẻ”
Arteta nói sau trận rằng Arsenal chỉ còn cách danh hiệu đúng một trận nữa. Ông gọi đó là liều vitamin tốt nhất khi đội phải đá ba ngày một trận: bạn làm việc đến kiệt sức để chạm tới những khoảnh khắc như thế này, rồi được đứng cạnh nhau trong những khoảnh khắc như thế này. Nó giống phép màu, theo đúng nghĩa đội bóng nào cũng cần để sống qua một mùa dài.
Arteta dành lời khen riêng cho người ghi bàn. Havertz cũng là người đã phải chờ: gần như cả năm trời lận đận vì chấn thương gân kheo rồi đầu gối. Bàn thắng này, khoảnh khắc này, là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và kỷ luật của ngôi sao người Đức. Arteta nói những ai hiểu Havertz đều thực sự vui mừng thay cho anh, vì anh xứng đáng với điều tốt nhất: cách anh làm việc, cách anh đối xử với mọi người, cách anh cư xử mỗi ngày. Một đêm đặc biệt cho Havertz, và Arteta chỉ mong anh tận hưởng nó, bởi anh xứng đáng.
Arsenal biết cách thực dụng khi cần thiết
Về mặt chuyên môn, đây không phải trận đấu đẹp. Arsenal không cần ghi bàn để đi tiếp. Chelsea thì không được phép thủng lưới và phải thắng. Thế nên nhịp trận bị kéo về thứ bóng đá thận trọng, dè chừng, nặng tính kiểm soát rủi ro. Nó không “đã mắt”.
Nhưng CĐV Arsenal chẳng bận tâm. Đội bóng này đến đây để thắng, không phải để mua vui. Hơn ai hết, chính họ cũng phát chán việc Pháo thủ cứ theo đuổi bóng đá đẹp để trắng tay suốt từ thời Arsene Wenger. Giờ đây, Arsenal của Arteta có thể không đẹp lung linh nhưng biết cách chiến thắng và vượt qua khó khăn để dẫn đầu đường đua. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Trong vài tuần gần đây, Emirates đôi lúc mang một bầu không khí hồi hộp, kiểu căng thẳng của một đội bóng đang bị kỳ vọng phải bứt phá. Nhưng trước Chelsea, Arteta cảm thấy khán giả đã “đứng đúng vị trí của họ” trong một đêm quan trọng. Ông khen sự cổ vũ tuyệt vời: họ mang đến năng lượng và niềm tin cho đội ở những thời điểm khác nhau, thứ rất cần trong một trận kiểu này. Và ông cũng nhắc chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại nói lên nhiều điều: trận đấu bắt đầu lúc 8 giờ tối, trời gió, mưa, lạnh - vậy mà các khán đài vẫn đáp lại. Ngay từ đầu, ông đã cảm thấy không khí khác, như thể cả sân đã sẵn sàng đi cùng đội bóng.
Trong một trận derby London, khu khán đài Chelsea cũng không ngồi yên. Họ hát câu chế giễu kiểu “chúng tôi đã vô địch mọi thứ”. Chelsea có tiếng là đội bóng của danh hiệu, Arsenal thì thường bị nhìn như một dự án dang dở, luôn trong trạng thái đang xây dựng với tiến trình “đi đúng hướng”. Nhưng ngay lúc này, vai trò như đang đảo chiều. Chelsea mới giống đội bóng đang phải làm lại từ đầu. Trong khi đó, Arsenal giống như đội bóng đã sẵn sàng chạm vào danh hiệu.
Pháo thủ đang là một trong những tập thể mạnh nhất châu Âu
Hướng đến cú “ăn 4”?
Không ai ở Arsenal tin Carabao Cup là đích đến cuối cùng. Nhưng họ cũng hiểu hiệu ứng “mồi lửa” của một chiếc cúp đầu tiên kể từ FA Cup 2019-20: nó có thể gắn kết phòng thay đồ, củng cố niềm tin, và làm cho giai đoạn cuối mùa trở nên khác hẳn. Arteta nói thắng lợi giúp mọi thứ: sự tự tin, năng lượng, gọi nó là gì cũng được. Họ sẽ có mặt ở Wembley trong vài tuần nữa và sẽ chuẩn bị kỹ, nhưng trước mắt phải gác chung kết sang một bên, vì chỉ ba ngày sau lại có một trận Ngoại hạng Anh khó khăn khác trên sân nhà khi Sunderland tới làm khách.
Newcastle không thể tạo ra bất ngờ trong trận lượt về trên sân Man City. Trận chung kết Carabao Cup vì thế có ý nghĩa hơn một danh hiệu thông thường: đội chiến thắng sẽ có sự hưng phấn khi bước vào hai tháng cuối cùng của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi kẻ thua có thể bị chùn bước.
Arsenal vẫn đang phải chiến đấu trên bốn mặt trận. Lịch thi đấu dồn dập đến mức họ hiếm khi có thời gian dừng lại để chiêm nghiệm mình đã đi tới đâu, và phía trước có thể còn những gì. Nhưng đôi khi bóng đá cho bạn một khoảnh khắc tự nói thay tất cả.
Khi trận đấu kết thúc vào tối thứ Ba, khán giả chủ nhà cùng nhau hát North London Forever. Lần này, nó vang hơn lúc đầu trận, vang hơn rất nhiều so với những gì bài hát ấy thường có được trong thời gian gần đây. Đó là âm thanh của một khán đài được nâng lên bởi niềm tin: đây có thể là năm của họ, và chung kết Carabao Cup có thể chỉ là khởi đầu.
A Phi